Chương 10: Tuyển phi
Dung Lân muốn nói không cần như vậy, lại cảm thấy Hoắc Ngôn Sinh hẳn sẽ không nghe, dứt khoát không nói nữa, trầm mặc đi ăn sáng.
Lúc đi, Thẩm Đồng đưa cho bọn họ rất nhiều rau khô phơi nắng, Dung Lân không có từ chối liền cầm lấy, cậu biết đây đều là tâm ý của ông bà ngoại.
Dung Lân ôm Thẩm Đồng và Chu Học Thư: "Ông ngoại bà ngoại vài ngày nữa con lại đến thăm hai người, Thẩm Đông nghe nói con qua đây, còn muốn con hỏi thăm hai người thay cậu ta."
"Được được, hai đứa đều tốt, tâm ý của thằng bé chúng ta nhận rồi, hai đứa lái xe trên đường về cẩn thận một chút."
"Vâng ông ngoại, hai người có chuyện gì nhớ gọi điện cho cháu."
Chu Học Thư vỗ vỗ lưng cậu lại nhìn Hoắc Ngôn Sinh: "Ngôn Sinh em nếu có thời gian thì giúp thầy chăm sóc Nặc Nặc."
"Thầy yên tâm, em sẽ."
"Ừm, đi đi."
Dung Lân lên xe xong, vẫy vẫy tay vưới Chu Học Thư và Thẩm Đồng, lái xe rời đi.
Từ trong nhà Thẩm Đồng và Chu Học Thư đi ra, Dung Lâm rất trầm mặc.
Hoắc Ngôn Sinh không quá hiểu chuyện giữa bọn họ, nhưng có thể cảm nhận ra được, lúc này tâm trạng Dung Lân dường như không phải là rất tốt.
"Tôi gần đâu ở thành phố Nam Lĩnh tìm được một tòa nhà văn phòng, có rảnh thì cùng đi xem nhé?" Hoắc Ngôn Sinh đột nhiên mở miệng, làm cho Dung Lân có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả: Cậu tại sao lại phải đi cùng?
Hoắc Ngôn Sinh cười cười: "Tôi gần đây có thu mua một công ty tên là Tấn Nghệ, trước đó là kinh doanh thương mại điện tử, lần này đến tìm ông ngoại cậu chính là vì muốn xem xem thầy có kiến nghị hay nào không, không biết cậu có hứng thú với game online không, nếu có thì có thể đợi công ty thành lập rồi đến xem."
Rõ ràng vừa nãy nói cái gì mà cùng đi xem tòa nhà văn phòng đều là lời dẫn, mục đích thật sự nằm ở chỗ này.
Có điều cậu không ngờ đến Hoắc Ngôn Sinh lại tính toán sáng lập một công ty internet.
Nghĩ đến chuyện ông ngoại nói trước đó, Dung Lân nhíu mày, cậu nếu đã đồng ý, thì không thể qua loa cho xong.
Tuy rằng đối phương là Hoắc Ngôn Sinh, làm cho cậu có chút kháng cự.
Nhung hạng mục anh vừa nói, quả thật là vấn đề gần đây cậu đang suy xét.
Kiếp trước trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, là đang bàn bạc một hạng mục liên quan đến internet, Dung thị là kinh doanh bất động sản làm giàu, có điều nghĩ đến phát triển sau nàu của bất động sản, Dung Lân liền không tính toán đi theo con đường cũ, tương lai là thời đại số liệu, bây giờ triển khai sớm một chút, tương lai sẽ nhiều thêm một phần thu hoạch.
"Trừ game online anh còn có tính toán khác không?"
Vốn dĩ cho ràng Dung Lân sẽ không tiếp lời, lại không ngờ đến Dung Lân sẽ hỏi anh như vậy, ý cười trong mắt Hoắc Ngôn Sinh lại đậm thêm một phần: "Game online chỉ là bước đầu của kế hoạch, sau đó sẽ còn tiếp tục phát triển các loại ứng dụng, cậu có kiến nghị hay sao?"
Dung Lân nghĩ đến 't bảo bảo j đông đông' (*) một vài thương mại điện tử quật khởi cùng với game online trong tương lai, bây giờ nếu như đuổi kịp bước chân thời đại, tương lai chiếm cứ địa vị nhất định cũng không phải là không có khả năng: "Thương mại điện tử, một vài app gì đó, hẳn là cũng không tồi."
(*) tên app
Hoắc Ngôn Sinh nghe cậu nói như vậy, trong lòng không tránh khỏi mà có chút bất ngờ, anh có thể nghe được sự đương nhiên và chắc nịch trong giọng nói của cậu, anh vốn dĩ cho rằng Dung Lân vừa tròn 18 tuổi, sẽ không hiểu lắm về những chuyện này.
Nhưng lại nghĩ đến tin tức nhìn thấy trước đó không lâu, Dung Lân kiếm được một số tiền từ nguy cơ lần này của nhà họ Thạch, rõ ràng không nên dùng tuổi tác để xem thường đánh giá cậu.
"Những kiến nghị này của cậu tôi sẽ suy xét, vậy cậu lúc nào có thời gian, cùng đi xem tòa nhà văn phòng nhé?"
Thật không ngờ chủ đề lại quay lại vấn đề lúc đầu, Dung Lân nhấp môi: "Hoắc tiên sinh ý của ông ngoại tôi là để tôi đến chỗ anh thực tập, tôi nghĩ chuyện như vậy, không cần một thực tập sinh như tôi đi làm đâu?"
"Cậu cam tâm chỉ làm một thực tập sinh sao?"
Dung Lân không có tiếp lời, Hoắc Ngôn Sinh lại biết trầm mặc chính là câu trả lời: "Nếu như tôi mời cậu gia nhập, cậu có đồng ý không?"
Câu này làm cho Dung Lân có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Hoắc Ngôn Sinh, sau đó lại quay đầu lại nhìn đường: "Hoắc tiên sinh trò đùa như vậy không buồn cười đâu."
"Không hề nói đùa, tôi quả thật là có ý tìm người hợp tác, chỉ có điều tôi không quen thuộc với Long An."
"Tại sao lại là tôi?"
Rõ ràng Dung Lân càng để tâm vấn đề này hơn.
Hoắc Ngôn Sinh cười nói: "Một mặt cậu là cháu ngoại của thầy Chu, có tầng quan hệ với thầy Chu, tôi sẽ tương đối yên tâm, ngoài ra tôi cảm thấy cậu có thể."
Cậu có thể, cậu có thể cái gì?
Dung Lân không nhịn được nghĩ Hoắc Ngôn Sinh có phải là điên rồi không?
Nếu nói có tầng quan hệ với ông ngoại cậu tin, nhưng lý do phía sau là thế nào?
"Cậu có thể suy nghĩ......"
"Không cần xuy nghĩ, tôi không được."
Lời Hoắc Ngôn Sinh đang nói vị cậu dứt khoát lưu loát mà đánh gãy, trầm mặc một lúc mới nói: "Là vì chuyện đó sao, cho nên cậu cảm thấy chúng ta không thể hợp tác đúng không?"
"Chỉ là một mặt mà thôi, tôi cảm thấy anh như vậy quá qua loa, anh đến tôi thế nào cũng không phải hiểu rất rõ, sao lại dám đặt tiền cược lớn như vậy?"
Không khỏi cứ như trò đùa.
Hoắc Ngôn Sinh lại vì câu nói phía sau của cậu mà cong khóe miệng: "Cậu là đang lo lắng thay cho tôi sao?"
Trong lòng Dung Lân căng thẳng, không biết cái tên khốn nạn này sao lại có liên tưởng đến đây được, nhất thời có chút cạn lời không biết nói thế nào.
Hoắc Ngôn Sinh khẽ cười: "Tôi cảm thấy ánh mắt tôi sẽ không kém như vậy, cho nên cậu có dám cho tôi cơ hội này không?"
Lời này của Hoắc Ngôn Sinh quả thật khiến cho Dung Lân xao động, chuyện muốn làm trong tương lai, cậu không xác định chỉ dựa vào bản thân cậu là có thể làm được, nhưng nếu như chọn một người hợp tác, Hoắc Ngôn Sinh không phải là lựa chọn tốt nhất, dù sao giữa hai người trước đó còn có chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó.
Về mặt lí trí mà nói, cậu hẳn nên giữ khoảng cách với Hoắc Ngôn Sinh.
Nhưng cuộc đời có lúc chính là một canh bạc lớn.
Trong lúc Dung Lân trầm mặc, Hoắc Ngôn Sinh không hề thúc giục cậu.
Loại chuyện như vậy, anh biết Dung Lân cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ không nhận được đáp án, kết quả lúc xuống xe, Dung Lân đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Tôi muốn xem kế hoạch phát triển sau này của Hoắc tiên sinh, rồi mới quyết định."
Hoắc Ngôn Sinh nghe vậy bỗng cười lên: "Được."
Dung Lân bị anh nhìn như vậy, có chút mất tự nhiên: "Vậy xong khi anh làm xong, trực tiếp đến tìm tôi là được, tôi đi trước, tạm biệt."
Nhìn theo cậu xách đồ vào phòng, Hoắc Ngôn Sinh đột nhiên phát hiện càng tiếp xúc với Dung Lân, Dung Lân càng có thể cho anh nhiều bất ngờ.
Mở cửa phòng, liền nghe thấy: "Quỷ sứ, còn biết về à, cậu đi đâu chơi bời thế, bé ngoan~"
Hoắc Ngôn Sinh đặt rau khô lấy được từ chỗ Thẩm Đồng đặt sang một bên, đi tới rốt một ly nước: "Đô Đô, im miệng."
"Đô Đô không im miệng, Đô Đô muốn nói chuyện, Đô Đô muốn ăn anh đào, muốn ăn quả anh đào to, bé ngoan, cho ăn quả anh đào đi~ bé ngoan~"
Hoắc Ngôn Sinh uống cạn ly nước, quay người đi vào phòng thay quần áo, không hề để ý đến Đô Đô muốn ăn anh đào.
Không có được câu trả lời của Hoắc Ngôn Sinh, Đô Đô hô một hồi, quay đầu đi làm phiền ba con chim bồ câu: "Cục cục, cục cục, Đô Đô là chim bồ câu, cục cục, cục cục cục cục~"
Dung Lân về đến nhà đi tắm rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Đông, nói cho cậu ta biết cậu đã về rồi.
Thẩm Đông không biết đang làm cái gì, không trả lời cậu.
Bởi vì đã trả phí tiền ga, trong nhà có thể chính thức nổi lửa.
Sau khi xử lý xong rau khô bà ngoại cho cậu, Dung Lân cầm điện thoại lên, kéo số điện thoại của Dung Khải Minh ra khỏi danh sách đen, nghĩ đến chuyện trước đó Dung Khải Minh nói đến tiệc nhà họ Tần, Dung Lân không nhớ kiếp trước có xảy ra chuyện như vậy.
Có điều Dung Khải Minh sẽ có lòng tốt như vậy dẫn cậu đi tham gia yến tiệc?
Không có mưu đồ, là không thể nào.
Có điều nhà họ Tần là gia tộc lâu đời ở thành phố Long An, nền móng khổng lồ, lại rất thấp điệu, kiếp trước Dung Lân không hề có tiếp xúc với nhà họ Tần, cho nên cũng không phải là rất hiểu biết về nhà họ Tần.
Nhất thời có chút nghĩ không ra, mục đích của Dung Khải Minh.
Lúc đang nghĩ có nên nói bóng nói gió với Dung Khải Minh một chút không, Thẩm Đông đã gọi điện đến.
Dung Lân không hề do dự trực tiếp nghe máy, liền nghe bên kia nói: "Nặc Nặc, cậu về rồi à, tối qua tới bị ba tớ dẫn đến tham gia yến tiệc nhà họ Tần, bây giờ mới dậy, cậu về từ lúc nào thế?"
"Vừa mới về được một lúc, cậu cũng đi tham gia yến tiệc nhà họ Tần?" Dung Lân không ngờ Thẩm Đông cũng đi.
"Đúng vậy, cậu cũng biết à, ba cậu cũng nói cậu đi sao, thật sự tớ nói cậu nghe, tớ vốn dĩ cho rằng nhà họ Tần bất đồng với những nhà hào môn khác, bây giờ thấy cũng không khác biệt lắm, cậu biết mục đích của bữa tiệc này là gì không, là buổi xem mắt cho Tần Trung Nham, thật sự cho rằng nhà bọn họ có ngôi vị hoàng đế sao, làm cứ như tuyển phi vậy!"
Dung Lân thật không ngờ đáp án lại như vậy, nhưng là như vậy, ý đồ của Dung Khải Minh đã rất rõ ràng rồi.
"Vậy kết quả thế nào?"
"Không biết, tớ vừa nghe thấy cái này, đã lập tức bỏ chạy, tớ không ngờ ba tớ cư nhiên lại có suy nghĩ như vậy, bây giờ ông ấy đang bị mẹ tớ thu thập rồi, hả giận!"
Dung Lân cười cười, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ: "Bà ngoại cho tớ mang về một chút rau khô, mình tớ cũng không ăn được nhiều như vậy, cậu lúc nào có thời gian, đến lấy về một ít, không phải là đồ gì tốt, nhưng là để cho chú dì thưởng thưởng mới mẻ cũng tốt."
"Vậy lát nữa tớ qua tìm cậu."
"Được, tớ gửi địa chỉ cho cậu."
Nói xong với Thẩm Dung, Dung Lân gửi cho cậu ta một cái định vị, đang muốn đứng lên điện thoại một lần nữa rung lên, cúi đầu nhìn, không phải là người khác, vừa khóe là Dung Khải Minh.
Dung Lân thở dài, xoay người đi đến ban công, áp điện thoại lên tai: "Alo......"
"Điện thoại của con làm sao vậy, sao lại không gọi được?" Dung Khải Minh có nằm mơ cũng không ngờ được, không gọi được là vì bị cậu kéo vào danh sách đen.
"Phải không, có thể là tín hiệu không tốt." Dung Lân nói rồi liếc sang bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh cầm một cái khay, bên trong còn đặt quả anh đào, đang cho con vẹt màu lông xinh đẹp ăn từng quả từng quả một.
Không nhịn được nghiêng người nhìn một người một chim đối diện.
"Mấy ngày nay con đừng có đi đâu cả, đợi điện thoại của ba." Dung Khải Minh nghe vậy thực sự không có tìm ra được lời cậu nói có vấn đề gì, dặn dò một chút rồi trực tiếp ngắt điện thoại.
Dung Lân cất điện thoại vào túi, nhìn một người một chim đối diện, không biết con chim đó nói cái gì, Hoắc Ngôn Sinh trực tiếp nhét quả anh đào đang đưa đến miệng nó vòng quay lại, cho vào miệng anh, sau đó quay đầu đi vào phòng.
Khóe miệng Dung Lân cong lên muốn cười một chút, lại đột nhiên bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông đối diện quay người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top