Chương 1: Uống say 'mất trí nhớ'

Dung Lân mở mắt nhìn thời gian, mới phát hiện cậu ngủ một giấc đã đến giữa trưa, cào cào mái tóc rối, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đáp một tiếng xong, người làm trong nhà mở cửa: "Thiếu gia, tiên sinh để tôi gọi cậu dậy qua rồi qua đó một chuyến."

Ý thức được Dung Khải Minh muốn tìm cậu nói chuyện, Dung Lân nhíu mày, kìm nén cỗ chán ghét và phẫn nộ thoáng hiện lên trong lòng: "Tôi biết rồi, lập tức xuống ngay."

Đợi cậu xuống tầng, người đang ngồi ở trong phòng ăn ăn cơm nhìn cậu một cái, đáy mắt không có cảm xúc gì: "Con mặt dù đã thành niên rồi, nhưng cũng nên biết chừng mực, ngồi xuống ba nói với con chút chuyện."

Dung Khải Minh nói xong ra hiệu cho người làm trong nhà lấy cơm cho Dung Lân, Dung Lân lắc đầu: "Không cần đâu, con bây giờ không muốn ăn."

Nghe cậu nói xong, Dung Khải Minh phất tay, ý bảo không cần nữa, đặt đũa trong tay xuống, nhìn Dung Lân: "Con đã thành niên rồi, cũng nên vì trong nhà gánh vách chút gánh nặng, lúc ba lớn bằng con lúc này, đã bắt đầu dốc sức vì công ty, ba nghĩ thay vì con đi học đại học, còn không bằng trực tiếp đến công ty thực tập, sớm một chút có thể sớm biết việc, con thấy thế nào?"

Cùng một lời nói, kiếp trước cậu cũng từng được nghe một lần, lúc đó cậu nghĩ thế nào nhỉ?

Ngây thơ cho rằng Dung Khải Minh là thật sự định bồi dưỡng cậu, lại không nghĩ tới ông ta làm như vậy đều là vì lót đường cho đứa con khác của ông ta.

Đối với Dung Khải Minh mà nói, cậu là song tính, chính là nguồn gốc tội lỗi, bởi vì cậu là song tính, chú định sẽ không thể giống đàn ông bình thường kế thừa sự nghiệp của ông ta, chính là không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ bỏ trên cậu còn giá trị lớn còn để bòn rút, Dung Khải Minh chưa từng suy xét đến cảm nhận của cậu.

Trước đây, cậu luôn cho rằng mặc dù mẹ mất sớm, nhưng giữa cậu và Dung Khải Minh cũng coi như là cha từ con hiếu.

Nhưng thực tế thì, đều là cậu một bên tình nguyện.

"Nói đến thành niên, đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói."

Dung Khải Minh nhíu mày, dường như cũng không nghĩ đến Dung Lân đột nhiên nói như vậy: "Con nói."

"Tài sản mẹ để lại cho con, hẳn là có thể chuyển sang tên con rồi đi, ba, ba xem lúc nào thì làm thủ tục một chút?"

Sắc mặt Dung Khải Minh vì lời nói này của cậu, mà lấy mắt thường nhìn thấy nhanh chóng tối sầm: "Con vừa mới thành niên, đã nhớ thương tài sản rồi, thế nào con lo lắng ba sẽ tham lam tài sản đó của con à?"

"Sao lại có thể nói là nhớ thương được, đó vốn dĩ là thứ mà mẹ để lại cho con, sớm muộn cũng phải đưa, sớm một ngày muộn một ngày cũng có vấn đề gì đâu, ba nếu như không tiện liên lạc với luật sư, con có thể tự liên lạc." Dung Lân nói xong, liền dùng đôi mắt hạnh nhìn ông ta, đôi mắt của cậu giống hệt với mắt của mẹ cậu.

Dung Khải Minh chỉ cảm thấy cơn giận xông thẳng lên đầu, nâng tay vỗ một phát lên bàn: "Dung Lân, ba còn chưa chết, con đã nghĩ đến phân chia tài sản rồi, ba có phải là quá dung túng cho con rồi không?"

Bang một tiếng vang lên, Dung Khải Minh đập đến đau cả tay, mà Dung Lần ngồi đó lại không đổi sắc mặt, ngũ khí thậm chí còn mềm nhẹ hơn nói: "Ba, con chỉ là muốn phần tài sản của mẹ, ba tại sao lại kích động như vậy?"

Lời này của cậu nói thoạt nghe thì rất lơ đãng, lại hăng hăng đâm vào ngực Dung Khải Minh, bốn mắt nhìn nhau với Dung Lân, ông ta cư nhiên phát hiện bất tri bất giác, đứa con trai trước mặt này, đã trở nên vô cùng xa lạ.

Đứa con trai lớn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ông ta, nhưng hiện giờ lúc nhìn ông ta, trong mắt đã không còn thứ gì nữa, trống rỗng, tựa hồ như là đang nói với ông ta, chính là giống như người không quen vậy.

Trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn khó hiểu.

Nhưng ông ta rất nhanh đã che giấu đi: "Con muốn số tiền đó làm cái gì?"

Dung Lân cười cười: "Không làm cái gì, con chỉ là nhớ mẹ con, cho nên muốn lấy về, nhìn vật nhớ người!"

Dung Khải Minh tin lời cậu, mới là lạ!

"Chuyện này trong thời gian ngắn không thể xử lý xong được, ba chuẩn bị xong rồi, sẽ để luật sự liên lạc với con." Dung Khải Minh rũ mắt, lại cầm đũa lên căn cơm, nhìn giống như là cảm xúc đã bình ổn lại.

Dung Lân lại không dễ bị ông ta qua loa như vậy: "Bao lâu, cũng phải có thời gian đi?"

Dung Khải Minh đột nhiên giương mắt lên nhìn cậu, trong mắt lộ cảnh cáo, nhưng Dung Lân lại phảng phất như không có cảm nhận được, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn ông ta.

"1 tháng."

"Vừa khóe, lúc đó con còn chưa khai giảng." Cậu nói xong câu đó, liền muốn đứng lên, Dung Khải Minh lại bỗng nhíu mày: "Có ý gì?"

"Con không phải đã nói với ba rồi sao, con đã thi đỗ đại học K."

Trong một ngày, quyền uy bị uy hiếp lần thứ hai, Dung KHải Minh đứng bật dậy, ghế ngã ra phía sau, phát ra tiếng vang lớn.

Dung Lân nhìn cái ghế bị đỗ một cái, lại nâng mắt nhìn Dung Khải Minh phẫn nộ.

"Con có phải là cảm thấy sau khi con thành nhiên, là có thể thoát khỏi ba, Dung Lân ai cho con cái gan này, lại dám nói chuyện với ba như vậy?"

"Ba, con là muốn đi học, cũng không có đi làm gì, ba tại sao lại tức giận như vậy, hay là nói, ba căn bản không muốn cho con đi học, nhưng tại sao chứ, ba cũng phải cho con một lý do chứ nhỉ?"

Ánh mắt Dung Khải Minh hung ác nhìn cậu: "Không có lý do, con thân mà một người song tính cần gì phải đi học nhiều như vậy."

Dung Lân cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt: "Đã là thời đại nào, ba lại có loại suy nghĩ như vậy."

Rồi đứng lên: "Tối hôm nay con có hẹn với Thẩm Đông, có lẽ không thể ăn cơm ở nhà, nói với ba một tiếng trước."

Dung Khải Minh không có ngăn cản cậu, bởi vì cảm giác xa lạ hôm nay Dung Lân mang lại, ông ta phải suy nghĩ cẩn thận.

......

Xa hoa trụy lạc, tiếng nhạc đinh tác nhức óc, là nơi tiêu dao cũng phóng túng, sinh nhật 18 tuổi vốn dĩ nên phóng túng một lần, để bù đắp cho tiếc nuối khi xưa.

Mồ hôi, nóng cháy, lưu luyến triền miên cùng ôn nhu, tựa như trong mơ, không tỉnh táo mà lắc lư..... (Một đêm 419 đã trôi qua =)))))))

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe hở bức màn chiếu vào phòng, bụi không khí ở trong tia sáng đó như đang khiêu vũ....

Dung Lân mở mắt, cảnh tượng xa lạ trong thoáng chốc làm cho đầu óc cậu trì độn một chút, cảm giác chua xót từ phía sau truyền đến, làm cậu phải nhíu mày.

Ngồi bật dậy, không cẩn thận đụng đến cánh tay người bên cạnh, theo bản năng rụt lại, ký ức thuộc về đêm qua nối gót hiện lên.

Tối qua là sinh nhật 18 tuổi của cậu, Thẩm Đông mở tiệc, không cẩn thận uống nhiều một chút, vốn dĩ cậu đã chấp nhận chuyện sống lại, kết quả uống nhiều, liền bắt đầu lâng lâng, nghĩ đến kiếp trước đến chết vẫn còn là xử nam......

Nghĩ đến đây, Dung Lân cào cào tóc một phen, nhìn thoáng qua người đàn ông nằm sấp trên giường không nhìn rõ mặt, lại xốc chăn lên nhìn thoáng qua .....'mất trí nhớ' rồi!

Là làm sao lại biến thành như vậy hoàn toàn không nhớ nổi.

Dung Lân xốc chăn lên xuống giường, chịu đựng không khỏe, nhặt quần áo dưới dất, nhẹ tay nhẹ chân mặt quần áo vào, cuối cùng nhìn người đàn ông trên giường một cái, nhìn đường cong cơ bắp lộ ra bên ngoài, tối qua cậu cũng không tính là chịu thiệt.

Yên lặng an ủi chính mình một chút, không cần biết người này là ai, sống lại lần này, cậu tốt xấu gì cũng không còn là xử nam nữa.

Từ trong túi móc ra một tấm thẻ, đặt lên bàn, hy vọng người này nhìn thấy tấm thẻ, có thể hiểu được ý cậu, không cần biết người này là chuyên môn làm công việc này hay là chỉ là hẹn pháo, cậu đều hy vọng đối phương nhìn thấy tấm thẻ trên bàn, sau này trên giang hồ bọn họ có thể quên nhau đi.

Làm xong tất cả, Dung Lân mới nhẫn nhịn sự bủn rủn trên người rời đi.

"Cùm cụp" một tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông nằm trên giường từ từ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top