Chương 9

Hình xăm?

--------------------

Sau buổi trưa, Đông Khánh cũng không đến làm phiền cô.

Tận cho đến buổi tối...

Minh Tâm ngồi trên ghế sofa chơi game. Lúc này cũng đã 7 giờ, bụng cô bắt đầu biểu tình.

Lười quá, chả muốn nấu ăn chút nào.

Cô rất đam mê ăn uống. Chân lí sống của cô là: "Thà chết làm ma no còn hơn sống làm ma đói"

Tuy nhiên cô rất lười nấu. Không phải là không biết nấu, chỉ đơn giản cảm thấy việc đấy tốn thời gian, tốn công sức. 

Ở nhà cô đều được các bác đầu bếp chăm mỗi ngày, gần như thành thói quen lười động tay.

Trong khi não còn đang đấu tranh với bụng, cửa nhà cô liền mở ra.

Cô trừng mắt về hướng cửa

Tên não tàn còn dám tới. Sáng nay cô đánh chưa đủ đau à?

Cô nắm đại một thứ trên bàn, tính toán lực ném vỡ đầu hắn. 

Nhưng Đông Khánh đến đây sao lại không có chút chuẩn bị nào. Ngay lập tức liền giơ túi đồ ăn lên. 

Cô không nỡ ném. Dù sao giờ cô rất đói, ăn xong đánh cũng được

Bình tĩnh. Ai nói cho tên này biết cô thích ăn vậy? 

Alo chú cảnh sát, có biến thái theo dõi cháu...

"Anh đến đây làm gì?" 

Hắn đặt giày lên giá rồi bước vào nhà, lại gần cô cười gian xảo: "Đương nhiên là đến làm đồ ăn cho bạn gái ăn"

Vẫn là nên đánh một trận đi.

Cô nói liền làm, đánh đến khi bụng biểu tình lần hai thì thôi.

Đông Khánh đương nhiên là để cho cô tùy ý, không có một chút phản kháng, trông bộ mặt rất hưởng thụ

Chịu đòn xong còn phẩy phẩy bụi trên người rồi đi vào bếp

"Cố đợi một lúc liền có đồ cho em ăn"

"Ừm" Đánh cũng đánh rồi, dù sao hắn cũng nấu cho cô.

Miễn cưỡng tha cho việc lần trước vậy. Dù sao cô cũng là người có lòng vị tha.

Thực ra là do bản thân lười...Lúc đói đến tay còn chả buồn nhấc

Minh Tâm nằm chơi game một lúc hắn liền nấu xong.

"Đến ăn đi"

Chỉ chờ câu này, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến.

Trên bàn không có quá nhiều đồ, gồm hai món mặn với một bát canh vừa đủ hai người ăn. 

Trước đó cô đã thử tay nghề của tên này, nấu ăn rất ngon, lại vừa hợp khẩu vị của cô.

Không biết do trùng hợp hay cố ý mà những món hắn làm đều là thứ cô thích ăn.

Tên này có độc, từ chối giao tiếp

Cô không có thói quen nói chuyện khi ăn, chỉ để máy tính bảng trước mặt. Trong đó đang chiếu một số thứ...ừm... khá đẹp

Đông Khánh ăn xong vẫn thấy cô chăm chú nhìn màn hình, liền tiến gần đến nhìn.

Để Đông Khánh không nghe thấy những gì trong máy nên cô đeo tai nghe, khi hắn đến gần cô cũng không nhận ra

Nhìn những thứ chiếu trên màn hình

Trầm mặc 3 giây...

Hắn tắt máy tính bảng của cô. 

"Anh làm cái beep gì vậy?" Đang xem đến đoạn hay

Đông Khánh chống tay lên ghế, vây cô ở trong lòng. Trong mắt hắn tràn ngập ý cười

"Em thích những thứ kia?"

Bộ não liên tục đánh động: Tình huống nguy hiểm....

"Cái này là Khả An gửi, tôi đánh phải xem thôi" 

Lời cô nói hoàn toàn là thật, bình thường cô không hề quan tâm mấy thứ này. Tại gần đây thấy mấy cô gái xung quanh hay thích xem mấy người sáu múi nên cô cũng thử xem.

Tất cả vì sự nghiệp làm học sinh cấp 3 bình thường thôi mà

Mắt hắn hơi híp lại, trong đầu lại tính toán vài chuyện.

Im lặng vài giây liền đứng thẳng người, trực tiếp cởi áo, lộ ra cơ bụng hoàn hảo.

Cô chớp chớp mắt, không có chút động tĩnh gì. 

Thấy thế Đông Khánh liền cầm tay cô đặt lên bụng mình 

"Tôi luôn sẵn lòng cho em sử dụng, không cần đi xem tên đàn ông khác"

"..." Alo, có một tên mắc mệnh tự kỉ giai đoạn cuối. Đề nghị đưa đi điều trị gấp

Dù thể, sao cơ thể tên này đẹp thế, vừa rắn chắc lại quyến rũ. 

Xúc cảm trên tay rất chân thực, đúng là được sờ trực tiếp vẫn tốt. 

Cứ thế cô càng ngày càng tiến gần hắn, tay càng không yên phận sờ loạn trên từng nơi trên người hắn.

Hơi thở Đông Khánh theo đó cũng dần nặng nề hơn, tim không khỏi đập mạnh. Hắn đang mong chờ cô đè hắn ra hành. 

Từng ngón tay của cô như chơi đùa cơ thế hắn, lướt qua hình xăm lớn ở vai.

Minh Tâm từng nhìn thấy hình xăm này, rất lâu trước đây...

Mắt cô hơi nhíu lại, Đông Khánh liệu có thể hiểu hết ý nghĩa của nó không. 

Những kí tự này thuộc về chỗ đó. Làm cách nào hắn lại biết được?

Trầm ngâm một hồi, quyết định là để sau này tính. 

Cô biết nơi nào nhạy cảm, liền vân vê một hồi, không hề để ý đến bản thân đã ngồi lên đùi hắn. 

Mặt cô không biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt đang nhìn từng nơi của hắn.

Tay Đông Khánh càng ôm chặn eo cô, trong mắt tràn đầy dục vọng. 

Cô cúi đầu nhìn bên dưới, có gì đó cứng. 

"Hự"

Lần thứ hai, cô khiến hắn suýt mất đi khả năng của đàn ông.

Minh Tâm nhân cơ hội rời vòng tay kia, đứng dậy cầm lấy cằm hắn.

"Muốn dụ dỗ tôi? Còn non lắm, về luyện tập thêm đi" Nói rồi mặt không đỏ, mắt không động bồi thêm một câu

"Bé xíu"

Lúc hắn kịp định thần thì cô đã đi lên phòng. Trong mắt ánh vài tia quỷ dị

Bên dưới vẫn còn cảm giác đau. Cô đúng là biết cách hủy đi hạnh phúc sau này mà.

Hắn ở bên dưới nhịn đau rồi dọn dẹp đồ ăn xong liền mang hoa quả lên tầng

Cốc Cốc

"Không tiếp"

"Tôi để hoa quả ngoài cửa, nhớ ăn đấy"

Được rồi, ăn uống thì cô không từ chối. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên dưới cô mới ló đầu ra

Đĩa hoa quả nằm gọn bên dưới, nhiều màu sắc lại được trang trí đẹp mắt. Trên đó còn có một tờ note.

Cô chỉ liếc qua không đọc rồi ném vô thùng rác. 

Không nên để âm hồn làm ảnh hưởng đến khẩu vị. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top