Chương 8

Giờ thì Minh Tâm tin tên trước mặt bị điên rồi

Mà đấu khẩu với người điên, chắc chắn thua. Vẫn là nên tránh xa thì hơn

Cô đứng dậy đi lên phòng chuẩn bị đồ.

Cũng sắp đến giờ đi học rồi, bị ghi sổ là không tốt nha. 

Lúc cô xuống nhà đã thấy bàn ăn được thu dọn sạch sẽ. Nhưng tên điên kia thì vẫn ở đây, đứng dựa vào cửa

Cô trực tiếp bơ hắn đi, ra khỏi nhà để hắn tự khóa cửa.

Nhìn mặt tên này lại đánh thêm trận nữa thì muộn học mất.

Cô tính toán thời gian gọi xe từ trước đó, taxi cũng đã đỗ ở cổng. Bây giờ còn đi với tên kia thì thà cô giết người còn hơn.

Lúc hắn ra đến cổng thì xe của cô đã đi rồi.

Hắn nhìn xa xăm, trong lòng chỉ muốn chiếm hữu cô, trở thành người của cô, mặc cô dày vò..

Đến trường Minh Tâm lại quay trở về làm một công chúa đoan trang, tao nhã. Khả An đợi cô ở cổng liền lao tới ôm tay kéo cô vào trường.

"Được rồi, mới có một hôm không gặp thôi mà" cô xoa đầu cô gái bé nhỏ. Ai cũng dễ thương như An An có phải cô đỡ vất vả không

"Một ngày không thấy như cách ba thu"

Cô gõ nhẹ đầu Khả An. "Mình không hứng thú với con gái"

Hai người cười đùa rồi cùng nhau đi vào.

"Sao nay không thấy cậu đi cùng hoàng tử vậy?"

"Có chút việc nên đi riêng"

Thấy sắc mặt của Minh Tâm hơi trầm xuống, cô cũng không hỏi nữa. Chắc giận nhau gì thôi.

Quả thực Minh Tâm đã đánh giá sai độ dai của tên điên kia rồi.

Cả buổi trưa vì tránh mặt hắn mà chạy khắp nơi.

Leo tận đến sân thượng, còn cố tình trèo lên nóc. 

May hôm nay trời không nắng, gió cũng mát, thật thoải mái

Cạch

???

Tên này lắp định vị vào người cô à. Sao cô đi đâu hắn cũng biết thế

Linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Tên điên kia thật sự trèo lên!!!

Nhảy lầu có đau không? Đương nhiên là không, từ đây rơi xuống đến xác còn không nguyên vẹn, sao còn kịp mà cảm nhận

Hắn mang bộ dạng tiêu sái bước đến cạnh cô, trên tay còn cầm không ít đồ ăn.

"Chạy mệt rồi thì ăn đi"

Hắn bình tĩnh ngồi xuống, mở các thứ trong tay ra.

Giờ mới nhận ra là nãy giờ bụng cô đang biểu tình.

Được rồi, hắn thắng. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Có sức mới có thể đánh chết tên này.

Cô cũng không khách khí, cầm hộp cơm lên ăn.

Đừng hỏi tại sao cô không sợ hắn bỏ thuốc. Tên này chắc hôm qua cũng phải xem thông tin của cô rồi.

Một con người yêu độc như cô còn sợ bị hạ độc?

Hắn ngồi nhìn cô ăn, không nói gì chỉ treo nụ cười trên mặt.

Ngoan ngoãn lạ thường... 

Đợi cô ăn xong, trước mặt chính là cú đấm của cô. Vẫn may là tránh kịp...

Ăn xong rồi thì vẫn là xử tên này thôi. Không thể giết đúng không? Vậy gì đánh cho hắn không đi được là xong.

Cô không xuất hết lực. Hắn cũng không phải bộ dạng như hôm qua.

Hai người đánh nhau, một người chỉ phòng thủ, một người tấn công như muốn đoạt mạng

Hắn tận hưởng cảm giác được cô đánh, nhưng cũng không dám chịu toàn lực, luôn cô gắng giảm thiểu tối đa khả năng bị thương

Hôm qua hắn bị kích thích, không thể đấu lại cô. Nhưng bây giờ thì... cô không có khả năng đó

Tuy nhiên cũng đủ khiến hắn ăn hành nếu chỉ phòng thủ.

Đánh một hồi, nhân lúc không để ý liền ôm lấy eo cô. Tay hắn dù bị thương nhưng thừa sức không chế hai tay cô

Cả người bị hắn ôm lấy, cô cố gắng cũng không thoát ra được.

Tên não tàn này cố ý. Muốn để cô đánh mệt rồi mới thừa cơ lật ngược.

Hắn cúi xuống nhìn cô bị ôm trong lòng, không có ý định bỏ ra, ánh mắt gợi đòn.

"Về nhà tùy ý em đánh, vừa ăn xong không nên hoạt động nhiều"

Ha ha. Giết tên này liệu chú Đông sẽ như nào nhỉ. Hay là lấy một Club ra đổi mạng. 

Khống chế tay cô đúng không? Tiếc là ở dưới thì đừng hòng.

Cô nâng gối đá thẳng vào giữa hai chân hắn. 

Cô không hề khống chế lực, dường như nhất quyết muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. 

Loại này tốt nhất không nên cho đẻ trứng, tránh làm loạn xã hội. Cô đây là đang trừ gian diệt bạo, giết chết cái ác từ trong trứng.

Phải đề nghị Nhà Nước trao tặng giải thưởng mới được....

Hắn có thể chịu đau ở những chỗ khác, nhưng dù sao cũng là đàn ông con trai, bị đá vào phần hiểm không thể nào nhịn được

Nhân lúc hắn thả lỏng, cô không khách khí đá vào chân hắn, để hắn khụy xuống trước mặt

Cảm giác rất tuyệt

Không dám kiêu ngạo lâu, cô liền chuồn trước, mặc lại hắn ôm cậu nhỏ.

Cô gái này, vẫn là dùng cách khác để theo đuổi. 

Cô đi một mạch về lớp, đầu tóc hơi rối vì trận đấu vừa nãy, làm Khả An không khỏi tò mò

"Cậu vừa đi đâu thế, mình tìm mãi không thấy"

Khả An vừa chỉnh lại tóc cho cô vừa hỏi

"Mình bị một tên biến thái theo đuổi" cô vừa ổn định hơi thở vừa nói.

Khả An đơ một chút, không hiểu ý cô

"Cậu gặp biến thái á? Ở trường sao lại có biến thái được, phải đi báo cáo thầy cô thôi!"

"Không cần đâu, mình đã kêu bảo vệ mang đến đồn rồi"

Cô không muốn Khả An biết chuyện, dù sao cũng đã bảo với cô ấy là hai người chỉ là anh em họ.

Khả An chỉnh tóc cho cô xong liền phụng má ôm tay cô

"Lần sau không cho cậu đi một mình. Đi đâu cũng phải dẫn theo mình đó"

Cô xoa đầu tiểu loli bên cạnh. 

"Rồi rồi, lần sau không bỏ cậu lại nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top