Chương 7

Xe rất nhanh đã đến.

 Tài xế thấy Đông Khánh nằm đang ôm bụng dưới đất không khỏi hốt hoảng. Từ khi theo cậu chủ đến giờ lần đầu tiên ông thấy người bị đánh thảm tới mức không thể đứng được.

Minh Tâm đứng bên cạnh không nói gì, cũng không định giúp tài xế đưa người lên xe. 

Buồn cười. Muốn cô giúp một tên có ý nghĩ chơi đùa cô sao? Xin lỗi, cô vẫn còn não.

Cô bước định tới ghế phụ lái. Nhưng tên điên này lại nắm chặt tay cô, dứt mãi cũng không chịu buông. Con hàng này sao vẫn còn khỏe thế, chả phải vừa nãy còn không đứng được sao.

Trước mặt người lái xe, cô cũng không dám động thủ. M* thằng này sắp tới số rồi. 

Tài xế cũng không biết làm như nào, đành nhờ cô dìu hắn đi. Còn ông gọi điện cho người đến dọn dẹp hiện trường. Dù sao cũng là đang ở khu thương mại, nên giải quyết sạch sẽ chút

 Tên này nhất quyết không bỏ tay. Thế là cô phải ngồi cạnh hắn ở ghế sau.

"Đông Khánh. Bỏ tay" cô nhân lúc tài xế không để ý nhồi thêm một cú vào bụng hắn, tính toán lực để hắn buông tay

Đáng tiếc, hắn lăn lộn trong bóng tối này lâu, sức chịu đựng không hề nhỏ. Không những không bỏ tay còn nắm chặt thêm, nhân tiện còn nằm xuống ôm eo cô.

Tên này bị đánh một trận xong não cũng hỏng à? 

Cô nhớ đâu có ra tay mạnh lắm đâu. Chả phải nãy còn chửi cô sao, giờ đã thành người khác rồi!!!

Con người thật là đáng sợ

Ha. Cô có cảm giác mình vừa bị lừa. Được rồi, nể tình hắn vừa nãy vẫn đến cứu cô, cô sẽ không chấp.

Đấy là người khác sẽ nói thế, còn cô thì mơ đi

Thế là dưới sự ngạc nhiên của tài xế, cô liền ném hắn xuống ghế, không quên đè một chân lên bụng hắn. 

Xe rung mạnh, lái xe cũng hoảng suýt thì đâm vào cây.

Tài xế: "..." Ra tay đủ hiểm. Ông bắt đầu nghi ngờ về những gì vừa nghe được

Đông Khánh sau đó cũng không làm loạn nữa, yên tĩnh nằm thế suốt đường về. Không biết là đang nghĩ gì

Xe dừng trước cổng

Cô không ngần ngại bước xuống xe, đi thẳng vào nhà.

Nhìn bản thân trong gương. 

Cái b**p! Con điên nào đây?

Hình tượng ngoan hiền mất công xây dựng biến mất rồi. Trong gương chỉ còn lại người tóc tai rối tung mù, da mặt trắng bị nhiều vết máu bắn lên trông càng kinh khủng. Trông cô không khác gì một con ma cà rồng vừa hút máu.

Đây cũng không phải lần đầu bộ dạng cô như này. Nhưng nghĩ đến công sức chăm sóc cũng rất mệt. 

Không sao. Một tên nhóc con cũng không ngăn được cô sống lương thiện. Trực tiếp bơ đi là được.

Thế là cô lại vui vẻ mà đi ngủ, vất tất cả những gì vừa xảy ra qua đầu, dường như người vừa tắm máu những tên kia kia không phải cô vậy.

Hôm sau

Sáng sớm mở cửa ra đã thấy tiếng động dưới nhà. 

Trộm à? Trộm nào mà lại đi buổi sáng vậy, lại còn dám xông vô chốn địa ngục này

Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ phát ra ra tiếng động, là ở gian bếp

Thấp thoáng dáng người con trai đang nấu ăn.

Hở???

Tên điên này sao lại ở đây. Hình như cô ngủ chưa đủ rồi, vẫn là nên đi ngủ tiếp...

Từ từ, đúng là Đông Khánh. Trên tay hắn có băng trắng, mặt cũng vẫn còn vết tím cô để lại. Vết thương trên bụng thì đã được che bởi áo đồng phục.

Khuôn mặt đẹp trai bị hủy rồi. 

Cô có tiếc không? Đương nhiên là không. 

Đáng đời mà...

Thấy cô đi xuống, hắn liền quay lại, thân thiện cười. Nụ cười này không giống kiểu gà công nghiệp như trước, trông thật hơn.

"Xuống ăn sáng đi" 

"Sao anh lại ở đây?" 

Hai người cùng lúc nói

Nhìn là biết hắn có chìa khóa nhà cô rồi. Dù sao cô cũng đang ở nhà người ta. Chỉ là lí do tên này đến đây thì hơi lạ

Đến xin lỗi chuyện hôm qua đã khinh thường cô à. Chắc chuyện lạ Việt Nam

Hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi mới nhìn cô trả lời: "Muốn nhìn cô lúc mới dậy sẽ như nào"

Những hành động của hắn khiến cô không khỏi nghi ngờ hôm qua đã mang nhầm người về. 

Ánh mặt của cô không lạnh không nhạt, hừ nhẹ một tiếng mang theo chút lười biếng. Ngồi xuống ghế cầm đồ lên ăn.

Dù sao miếng ăn cũng tới tận miệng, không ăn hơi phí. Nhìn qua cũng khá ngon

"Không sợ tôi bỏ độc sao?" Hắn híp mắt nhìn cô ý sâu xa

Cô chuyên tâm ăn, như bơ hắn đi. Tay cầm điện thoại gõ gõ nhắn tin cho cô nàng Khả An sáng sớm đã làm loạn.

Thấy cô không nói gì, hắn cũng không tức giận, ngồi xuống đối diện ăn.

Cô ăn rất nhanh. Dù sao bình thường cũng không kén ăn. 

Đông Khánh thấy thế, liền không khỏi mỉm cười: "Sau này tôi sẽ nấu ăn cho em"

Lúc này cô mới nói chuyện với hắn: "Bị đánh thành ngốc luôn?"

Hắn chống cằm, cười với cô. Lúc này thật giống một nam thần...kinh. 

Người hắn hơi tiến tới, cấm lấy tóc cô mà hôn xuống.

"Tôi đã chờ rất lâu mới gặp được em. "

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm nhiều ý vị, cảm giác đem cô nằm toàn bộ trong mắt.

"Người con gái có thể cho tôi cảm giác tuyệt vọng, đau khổ"

Nụ cười của hắn làm cô thấy khó chịu. Thêm đôi mắt kia nữa, như muốn thâm nhập vào sâu trong cô, nhìn thấu tâm tư

Tiếc là, mắt cô luôn như vậy, tựa khoảng hư vô không lối thoát...

Người ta chẳng phải thường thích những cô gái nhẹ nhàng thùy mị đoan trang các kiểu, không thì cũng ngầu lòi. 

Thế quái nào lại xuất hiện một tên thích dáng vẻ như ác quỷ đòi mạng của cô vậy?

Lông mày cô hơi nhíu lại, gạt cánh tay đang nắm tóc cô ra. "Anh bị tâm thần à?"

Mất vật cầm trong tay, hắn liền chống tay lên bàn, càng tiến sát lại gần. Ghé tai cô thở nhẹ đầy quyến rũ:

"Đúng vậy. Tôi là một tên tâm thần... sắp phát điên vì yêu em"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top