Chương 6
Ngày cuối tuần ở nhà cô chỉ đành cắm đầu vô công việc. Cô cũng muốn đi chơi, mà tự nhiên bị gửi đến nhiều tài liệu quá. Nghĩ đến những người bạn học lên kế hoạch đi chơi, còn cô lại phải ở nhà.
Bất công!
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến tối. Cô mặc một bộ đồ thể thao đơn giản rồi đi ra cổng, Đông Khánh đã đợi trước ở đấy.
Hai người đi đến khu thương mại của thành phố. Buổi tối đèn lên thật đẹp, cuối tuần lượng người qua lại cũng nhiều hơn
Một bé gấu bông dễ thương đập vào mắt cô. Mùa đông sắp đến rồi, cũng nên mua một ít để làm ấm giường. Làm Fa thật khổ quá mà...
"Đông Khánh...Ơ" Hình như bị lạc rồi. Người đi đông quá nên cô không để ý người bên cạnh đã biến mất.
"Hey, em gái" tiếng đàn ông phát ra từ sau lưng cô
Một đám người côn đồ tiến đến quây quanh Minh Tâm, cô hơi hoảng sợ.
"Các người muốn gì?" cô nắm chặt túi sách, nhìn xung quanh. Bọn này cũng biết chọn chỗ đấy, những người xung quanh gần như sẽ không để ý tới chỗ cô đứng
"Anh cần cô em theo tụi anh"
Bọn chúng không để cô bình tĩnh, ép cô vào một con hẻm tối. Ở đó vẫn còn vài tên nữa đang đứng. Tên ngồi giữa lên tiếng
"Cô em còn nhớ anh không"
Dựa vào ánh trăng, cô cũng nhìn rõ mặt tên cầm đầu. "Không quen"
Tên kia ném điếu thuốc xuống đất, dày nát rồi lại gần tay nắm chặt cằm cô: "Nhờ mày mà tụi tao bị đuổi từ thành phố P phải lên đây. Bây giờ còn dám bảo không quen"
Lục trong trí nhớ một vòng... Bao nhiêu lâu không động não cứ bắt động là sao
A...Nhớ rồi, bọn lần trước tính giở trò nhưng bị mấy người bên cô đánh gần chết đây mà. Sao đã hồi phục nhanh thế.
Thấy ánh mắt khinh bỉ của cô, tên kia liền tức giận, đấy cô ngã xuống. "Anh em, nay phải chơi chết con đi*m này. Để tao xem mày còn thanh cao được bao lâu"
RẦM...
Tất cả đều bị thu hút bởi âm thanh đó. Người đàn ông cao lớn đang dẫm mạnh lên tên nằm dưới đất
"Đông Khánh" cô mở miệng gọi tên hắn
Hắn nhìn cô đang ngồi dưới đất, ánh mắt chán ghét: "Đúng là phiền phức, còn tưởng cô thú vị thế nào. Cũng chỉ là một đứa tiểu thư yếu đuối"
"Hả?" Cô trợn mắt ngạc nhiên. Hắn nói cái l*n gì cơ?
"Tên điên kia, đừng có xen vào chuyện của tao" Tên cầm đầu nhìn đàn em nằm dưới đất tức giận lên tiếng
Đông Khánh liếc qua hắn, đầy sát khí nói: "Đồ tao chơi chán vứt đi cũng không đến lượt mày dùng"
Nói xong anh lao vào đánh, từng cú đấm giáng xuống, máu nhuốm đỏ bộ đồ đang mặc, mái tóc bình thường rủ xuống được vuốt ngược lên. Khắp nơi vương toàn màu, thỉnh thoảng còn thấy vài chiếc răng rơi ra
Không ai để ý đến người con gái ngồi dưới nền đất. Cô co một chân rồi chống một tay lên đùi, vuốt mái tóc ra sau, lộ ra ánh mắt vô cảm nhưng lại mang theo một vài tia quỷ dị.
Máu bắn lên mặt cô, khuôn mặt liền nhếch lên nụ cười. Không phải nụ cười tươi vui hay khinh bỉ, mà là nụ cười thích thú, nụ cười của một người điên... Kết hợp với đôi mắt đang dần phủ sương đen dường như biến cô thành con người hoàn toàn khác
"A za...Mùi máu thơm quá. Tham gia với nào"
Câu nói của cô đã thu hút những tên kia. Hắn cũng dừng tay lại, mắt nghi hoặc nhìn về hướng cô. Cô ta đang nói gì vậy?
Minh Tâm tiến tới gần hắn, nắm lấy cổ áo rồi ném ra xa. Hắn không chuẩn bị trước liền bị cô đẩy mạnh vào tường. Cả người đông cứng lại, tựa như không tin những chuyện vừa xảy ra.
Một giây sau, hắn liền chứng kiến cảnh người con gái nãy còn bị hắn khinh bỉ đang đánh những tên còn lại. Động tác không một chút dư thừa, một đường tiến đánh.
Khác với dáng vẻ ung dung của Đông Khánh, cô một lúc diệt sạch.
Nếu không phải chứng kiến tận mắt, không ai có thể tin được những vết lõm trên tường là do cô gây ra.
Chưa tới 5 phút, toàn bộ đã nằm liệt dưới đất, lượng máu văng ra còn gấp đôi hắn làm. Toàn bộ người cô như vừa được tắm máu. Hắn chỉ nhìn được bóng lưng của cô, không rõ khuôn mặt.
Nhưng rất nhanh liền thấy rõ vì... bóng lưng ấy đang lao đến chỗ hắn. Đông Khánh chỉ kịp giơ tay chặn. Cánh tay chịu một lực không nhỏ.
Cô thấy hắn chặn được cũng không hề làm lạ, thực hiện liên tiếp nhiều động tác. Do cú đầu tiên hắn đã bị thương nên càng về sau càng đuối, chỉ có thể phòng thủ tránh bị thương những chỗ quan trọng
Khuôn mặt của cô lúc này vẫn như khi đánh bọn côn đồ, quỷ dị khó lường.
"Quỷ hút máu" Những từ ngữ đó bất ngờ xuất hiện trong đầu
"Hự.."
Mải nhìn cô hắn liền nhận một cú đấm, nằm ôm bụng dưới đất.
Máu từ miệng bắn ra nhưng vẫn ngước lên nhìn cô
Cô đứng đó, nụ cười đã thu lại, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng.
"Cái beep!!! Một tên nhãi ranh cũng đòi chơi tao? Mày nghĩ mày là ai?"Cô vừa nắm đầu hắn vừa nói.
Sức lực của cô không hề nhỏ, tựa như có thể giết chết hắn. Trong miệng hắn vẫn còn máu, lại bị nắm đầu, liền phun ra một ngụm.
"M* cái thằng ốm yếu này. Còn dám bảo ông đây phiền phức"
Lúc này Đông Khán hoàn toàn không chịu được nữa mà dựa vào tường
Cô lấy lại chút ý chí. Dù sao tên này cũng là con chú Đông, giết hắn thì lại không ổn, dù sao vẫn còn nhiều chuyện có thể dùng được.
Quyết định thế đi. Cô liền đứng dậy đi gọi điện cho lái xe đến.
"Cậu chủ các người bị sao á? Bị mấy tên côn đồ đánh cho gần sống thiếu chết ấy mà. Nếu không phải ông đây đến cứu thì sớm nằm trong 6 ván rồi"
Tài xế: "..." Cô tưởng tôi mới theo cậu chủ à? Mấy tên côn đồ cũng đánh được cậu ấy sao. Chả thà bảo lợn biết leo cây còn hơn
Dù nghĩ thế nhưng ông cũng nhanh chóng đưa xe đến chỗ hai người
Đông Khánh: "..." Kĩ thuật nói dối không tồi, rất mượt.
Hắn ngồi dưới đất im lặng, nhưng trong ánh mắt nhìn cô có chút xao động.
Tựa như cô đã trở thành một tín ngưỡng, là thần là báu vật của hắn.
Cuối cùng cũng thấy rồi, người con gái có thể mang lại khoái cảm cho hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top