Chương 5

Không muốn quay lại chút nào.

Một bàn tay đặt lên vài cô. Người cô hơi run run. 

"Thật trùng hợp" 

Trùng hợp cái beep!!!

Cô hơi quay đầu nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu. Cao là tốt sao, cô cũng mét bảy chứ bộ. 

"Ha ha... Trùng hợp thật" cô cười gượng

Hắn lại nở nụ cười gà công nghiệp: "Cùng đi ăn nhé"

Được rồi, cuộc sống của cô đến đây là say bye. Nhìn những ánh mắt đang như con dao đâm thẳng vào người cô kìa. Bao công sức giải thích đổ sông đổ bể hết rồi.

Trong lòng muốn từ chối nhưng cô vẫn phải tự dối lòng: "Được nha, ANH HỌ"

Cô lại không xử lí được tên này chắc. Dù sao cũng không ai biết quan hệ nhà hắn, cô với chú Đông cũng coi nhau như người thân. Bảo là anh họ cũng đâu sai

Hắn có vẻ không ngờ lại bị gọi là anh họ. Nhưng nhanh chóng ổn định sắc mặt 

"À EM HỌ, anh thích ăn cơm gà nhé"

Ý hắn là cô không mời hắn thì sẽ vạch trần cô chứ gì. 

Ha, con người này, giỏi đấy. Không sao, cô cũng không thiếu chút tiền này. 

Nghe hai người là anh em họ, những ánh mắt sắc bén bỗng biến mất một cách lạ thường. 

Vâng, sức mạnh của quan hệ họ hàng đấy. 

Khả An đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ cô, những cô gái cùng lớp cũng vậy. Chẳng phải vừa nãy cô bảo bọn họ không có quan hệ gì sao. Bây giờ lại bảo là anh họ vậy. 

Cô biết những người bạn đi cùng có vẻ tò mò, liền lên tiếng: "Chút nữa sẽ cho mọi người một lời giải thích"

Mấy người đi vào nhà ăn, suốt dọc đường bọn họ bị nhiều người để ý. Chủ yếu là do tên hoàng tử fake bên cạnh. Nhưng cũng không thể phủ nhận nhan sắc của Minh Tâm khiến người muốn ngắm nhìn. 

Thế là hôm đó, cả trường được một phen náo loạn khi bên cạnh hoàng tử xuất hiện một nàng công chúa. Lượng fan của cô cũng tự động tăng vùn vụt. 

Đương nhiên cũng là vì quan hệ của hai người họ bên ngoài là anh em họ, nên cô không bị các fan của hắn nhắm vào, ngược lại còn yêu thích cô. 

Người đời có câu gì nhỉ. À rồi : "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về"

Trường hợp này chính xác là áp dụng câu đấy.

Về những người trong lớp, cô đã cho họ một câu giải thích không thể nào phản bác:

"Mình có họ với bên ngoại của cậu ấy, từ nhỏ đến lớn mới gặp nhau lần đầu là hôm qua. Dù sao các cậu cũng không hỏi rõ, nên mình không nói "

Các bạn học: "..." Bọn họ không nghĩ tới trường hợp đấy, được không?

Nói một hồi cũng thuyết phục được bạn học tin, cô mới thở nhẹ nhõm. Thật mệt mỏi quá mà, ngày đầu đã thế rồi.

***

Những ngày sau đó của cô lại đặc biệt bình thường, hắn thỉnh thoảng vẫn đi cùng cô đến trường ăn trưa và đi về. Nhưng sau khoảng thời gian đó thì gần như mất hút. Gần như buổi tối không thấy bóng đáng dâu.

Tự nhiên đầu cô nhớ đến hình ảnh đêm hôm cô đến đây...

Thôi kệ đi, không làm phiền cô càng tốt. 

Có thời gian rảnh cô mới xem lại căn nhà, dù đã khá đầy đủ nhưng vẫn thiếu nhiều đồ riêng của cô. Nhờ người trong nhà thì sợ họ không chọn đúng ý. Vẫn là cô tự đi thôi.

Để xem, nhờ Khả An đi: "Ngày mai này cậu rảnh không An An?"

Đầu dây bên vang đến tiếng nói dễ thương "A, mai ngày nghỉ nên mình phải về bên ngoại rồi. Có chuyện gì không Minh Tâm?"

Hình như cô nghe thấy tiếng nước chảy: "À không, không có chuyện gì quan trọng đâu. Cậu đang tắm à" 

"Đúng rồi, nay mình hơi bận nên giờ mới có thời gian. Có việc gì nhớ kêu mình nha" Khả An vừa trả lời vừa nhìn thứ nằm dưới chân. 

"Cậu tắm đi, mình cúp đây. Rảnh gọi cậu sau" Cô cũng không muốn làm phiền An An.

"Bye bye, nhớ gọi cho mình nha"

Cúp máy xong, cô nằm hoang mang trên giường. Biết nhờ ai dẫn đi đây ta. Chả lẽ lại Google Map thẳng tiến?

Xin lỗi chứ sau lần bị lạc vì nó thì cô đã cho vào danh sách đen rồi. Muốn cô dùng á? Cô đâu bị điên.

Bỗng nhiên có tiếng chuông ở cửa nhà. Tầm này ai lại đến đây ta?

Cô đi xuống, mở cửa ra lại chính là con người cô không nghĩ tới giờ này sẽ đến. Lúc này mới 7 giờ tối, không phải hắn sẽ ra ngoài sao

"Có chuyện gì không?"

"Tôi đem đồ của cô đến" Hắn nói rồi vỗ vỗ cái thùng to bên nằm bên cạnh

Giờ cô mới nhớ là có nhiều đồ không đem theo được lần trước, đã kêu người nhà sau này gửi đến.

"Cảm ơn đã mang đến hộ tôi, phiền cậu di chuyển nó vào nhà được không?" cô mở cánh cửa rộng hơn ý mời hắn

Hắn chỉ gật đầu rồi bê thùng vào. Thật ra thùng đấy cũng không nặng, cô cũng có thể bê được vào. Nhưng mà, cô lười lắm, vừa mới tắm nữa chứ...

"Cậu để bên kia là được. Uống nước hoa quả chứ?"

Hắn không hề khách khí: "Thêm đá giùm tôi"

Cô rót nước đưa cho hắn. Bỗng nhiên, nhớ đến việc vừa nãy:

"Mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đi mua chút đồ mà lại không quen đường ở đây lắm" 

Hắn cười tươi: "Được thôi. Tối mai 6 giờ nhé, tôi sẽ sang đón cậu. Cảm ơn vì cốc nước"

Cô chưa kịp định hình thì hắn đã đặt cốc nước trống không trên bàn rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa. 

Ủa, tên đấy không phải tối thường rất bận sao? Sao đồng ý nhanh vậy?

Con người thật là khó hiểu mà...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top