Chương 4
Xe di chuyển đến trường A, suốt dọc đường không khí trong xe tràn ngập ngượng ngùng.
Hắn ngồi ghế cạnh cô, làm cô chỉ còn cách nép vào một góc xe, không dám ngẩng đầu lên.
"Đi thôi, đến rồi" Nhìn con người vẫn ngây ngốc trong xe, hắn lên tiếng
"Tôi...Tôi xuống liền" cô luống cuống bước xuống xe.
a... Trường A cũng đẹp quá ta. Thật mong chờ những tháng ngày sắp tới ở nơi đây.
Với điều kiện là không thấy mặt tên này.
Cô liếc liếc sang người con trai đứng bên cạnh: "Lớp của tôi ở đâu vậy"
Hắn lại nở nụ cười mà trong mắt cô bây giờ không khác gì con gà công nghiệp: "Sao vậy, hôm qua còn bảo sẽ để tôi dẫn đi tham quan mà"
Cô không dám nhìn vào mắt hắn, quay sang hướng khác: "Không cần nữa đâu, tôi sẽ nhờ người khác"
"Không phải ngại đâu, để tôi đưa cô đi"
Không đợi cô trả lời, hắn liền kéo tay cô đi
"Chờ đã..."
Cô không thể rút tay ra, đành để hắn dẫn đi. Cổng trường nhiều người qua lại, không ít người tò mò mối quan hệ giữa hai người
"Hoàng tử đang nắm tay ai kia"
"Chưa thấy bao giờ, hình như là học sinh mới"
"Trông cũng xinh đấy, nhưng không xứng với hoàng tử"
....
Cô có nghe thấy à nha, mà tên đi đằng trước như tai bị lãng, không hề quan tâm vẫn cầm cổ tay cô.
Là cầm cổ tay kéo đi nha các bạn, không phải nắm tay đâu.
Đề nghị nhìn kĩ, nhìn cho kĩ vào!!!
Hu hu... Cô đang muốn có những năm học bình thường như bao học sinh khác thôi mà, đừng phá hỏng nó thế chứ.
Hắn dẫn cô đến trước một tòa nhà rồi mới thả tay. Hai người tiếp tục đi quanh trường, vừa đi hắn vừa giới thiệu. Về cơ bản cấu trúc trường này giống với nơi cô từng học, qui mô rộng hơn thôi.
Nhìn cô đi một lúc cũng ổn định tâm trạng, liền dẫn cô đến một tòa nhà nằm riêng ở một khu
"Đây là khu hành chính của trường. Đi theo tôi vào"
"Vào để làm gì vậy" Cô hơi tò mò
"Đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp cô sẽ học"
"Aaa...." Cô cũng không nói gì nữa
Đông Khánh đưa cô đến tận phòng gặp cô giáo rồi liền xin phép về lớp. Trước khi đi, hắn không quên nhắn cô một câu:
"Tí nữa gặp lại"
Tốt nhất là đừng gặp. Trong lòng cô đang gào thét nhưng bên ngoài cô vẫn phải nhẹ nhàng cười gật đầu với hắn.
Đang trước mặt cô giáo aaa, không thể thất thố được.
Tại lớp học
"Chào mọi người, mình tên là Hoàng Minh Tâm, chuyển đến từ thành phố P. Thời gian tới mong được mọi người giúp đỡ"
Cô quan sát biểu cảm trên mặt của những người trong lớp. Hình như có một vài đôi mắt đang soi xét cô
"Các bạn có câu hỏi nào về mình có thể hỏi. Chúng ta cũng nên biết nhiều về nhau hơn"
Ngay lập tức, có một cánh tay từ bạn nữ ngồi phía dưới.
"Xin hỏi. Bạn có quan hệ như nào với hoàng tử vậy?"
Cô hơi ngạc nhiên trươc câu hỏi: "Bạn học này đang nói đến ai vậy?"
Dưới lớp liền một trận xôn xao.
Cô gái hỏi nghĩ Minh Tâm mới đến nên chắc không biết, cũng không làm khó: "Người mình đang nói là Đông Khánh của lớp K1"
À. Tên đấy mà được gọi là hoàng tử á? Bây giờ tiêu chuẩn đều thấp vậy sao.
Chẳng phải hoàng tử là những người đàn ông có tiền có nhan sắc, tài giỏi, lịch thiệp sao...
Khụ, hình như bề ngoài của hắn là như thế thật. Tiếc là hình tượng đó trong lòng cô đã vỡ tan rồi.
Xin từ chối tiếp nhận
"Mình với Đông Khánh không phải mối quan hệ thân thiết gì đâu. Ba mình với ba cậu ấy là bạn thân, nên mình đang tạm ở nhà cậu ấy. Lần đầu đến đây nên cậu ấy dẫn mình đi tham quan trường thôi"
Cô vừa nói xong, liền có những tiếng thở phào nhẹ nhõm ở phía dưới.
Ha ha, mới ngày đầu mà tên kia đã đưa cô vào một hố lửa rồi. May là có thể giải quyết được.
"Được rồi Minh Tâm, em xuống ngồi bàn ba dãy 2 đi"
"Vâng cô"
Cô đi xuống đến bàn được chỉ định. Nhìn bên cạnh có một cô bạn dễ thương đang cười với cô
"Bạn Minh Tâm, chỗ ngồi của bạn ở đây này" Cô gái vẫy tay với cô rồi chỉ xuống chỗ bên cạnh
Vừa ngồi xuống cô gái bên cạnh liền ghé lại gần cô
"Mình tên là Khả An, rất vui được làm quen với cậu"
Cô gật đầu cười vui vẻ nói: "Mình là Minh Tâm, mới chuyện đến nên có nhiều điều chưa biết về trường, thời gian tới nhờ cậu chỉ dẫn"
Khả An thất thần một hồi. Nữ thần của cô đến rồi...
"Được nha. Có việc gì cậu cứ nói, mình luôn sẵn sàng"
Minh Tâm quan sát cô bé dễ thương trước mặt. Mái tóc dài đen óng, được làm xoăn sóng nhẹ, buộc hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh, ánh chút tinh nghịch.
Thật giống búp bê.
"Cảm ơn cậu nhiều"
Khả An tính trò chuyện tiếp với cô nhưng giáo viên bộ môn đã vào lớp, đành hậm hực bắt đầu học.
Trong mắt cô tràn ngập ý cười. Cô bé này thật thú vị
Tiết học buổi sáng rất nhanh kết thúc, cô cũng quen được một số bạn xung quanh. Giờ ăn trưa Khả An liền rủ Minh Tâm và mấy người khác cùng đi
"Minh Tâm à, cậu phải cẩn thận đó. Sáng nay lúc hoàng tử nắm tay cậu bị rất nhiều fan nhìn thấy, giờ tin đồn đã lan cả trường rồi" Khả An thấy đường đi nhiều người nhìn cô liền nói
Cô biết chuyện này sẽ xảy ra mà. "Không sao đâu, giữa mình với Đông Khánh không có gì cả, rồi tin đồn cũng tự biến mất thôi. Cùng lắm là tốn công giải thích chút"
"Cậu với hoàng tử thật sự là không có gì sao?" bạn học đi cùng cô lên tiếng. Cô gái này là Ngọc Tiểu Đồng, hình như là fan của hoàng tử.
"Thật mà, mình cũng mới biết cậu ấy hôm qua thôi. Trước đó đến gặp mặt còn chưa từng, làm sao mà có quan hệ khác được"
"A hoàng tử kìa!"
Đ*! Đừng có trùng hợp thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top