Chương 30

Minh Tâm đẩy hắn ra một bên, bước đến trước mặt Lâm Thư Thư đang ngồi dưới đất. Hiếm khi nào mà cô lại thể hiện sự lạnh lùng của mình ra bên ngoài. 

Mọi người theo từng cử động của cô mà nín thở

Cô nâng cằm Lâm Thư Thư lên, giọng hờ hững: "Tình yêu của cô lớn đến mức có thể đánh mất giá trị của bản thân?"

"Cậu...Cậu...đang nói gì vậy?" cô ta ấp úng nhất thời chưa hoàn hồn mà hiểu câu hỏi của Minh Tâm

"Nhìn xung quanh"

Mắt Lâm Thư Thư nghe theo mà nhìn quanh lớp. Tất cả chỗ đều đông kín người, từ cửa ra vào đến cửa sổ. Nơi bọn họ đứng như được tạo thành một vòng tròn khép kín. 

Ánh mắt những người kia đều mang ý cười nhạo cô ta, mong chờ xem chuyện này sẽ đem đến cho họ niềm vui gì. 

Tất cả những người ở đây không một ai có ý định giúp đỡ cô ta. Bọn họ chỉ muốn xem kịch, hóng chuyện,...

Bỗng nhiên cô ta hoảng sợ hơn bao giờ hết. Bây giờ trong đầu mới hiện lên câu hỏi khi nãy Minh Tâm hỏi: Cô ta đang đánh mất giá trị của bản thân?

Không cần biết là chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào. Chắc chắn sau hôm nay khắp trường học sẽ loan ra tin tức: Cựu hoa khôi bị hoàng tử từ chối, vì lòng đố kị mà gây khó dễ với công chúa...

Hình tượng cô gái xinh đẹp trang nhã sẽ bị vỡ vụn, bạn học sẽ xa lánh cô, cười nhạo cô, chỉ trích cô. Và nguyên nhân lại là cô ta bị lu mờ bởi thứ tình yêu đơn phương kia

Sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của cô ta không chấp nhận chuyện này. Nhưng bây giờ còn con đường nào nữa đây? 

Nhìn vào những chuyển động trong ánh mắt của Lâm Thư Thư, Minh Tâm biết cô ta đã nhận ra

Thấy chưa! Lòng người đáng sợ lắm. Cô ta liệu có thể chịu đựng được không?

Thôi thì coi như một bài học cho cô nàng tiểu thư chưa trải đời này. Mặc dù cách này có cực đoan. Suy tính ban đầu của cô bị phá vỡ hoàn toàn. Vốn định giải quyết nhanh gọn nhưng tên kia lại đập đổ kế hoạch.

"Được rồi! Mọi thứ chỉ là hiểu nhầm thôi" cô cố tình nói to để cho những người xung quanh nghe thấy

Khi nãy cuộc trò chuyện giữa hai cô gái rất nhỏ, không ai nghe được trừ Đông Khánh và Khả An nên mọi người đều tò mò họ rốt cuộc đã nói gì

Minh Tâm đỡ Lâm Thư Thư dậy, sự khủng hoảng trên khuôn mặt của cô ta đã vơi bớt, gắng gượng mà thể hiện vẻ vui cười. Có trời mới biết cô ta đang phải cắn răng chịu đựng những giọt nước mắt như thế nào

Đây là con đường mà người đó cho cô ta để thoát thân, nhất định phải giành lấy được, nếu không cuộc sống cao trung của cô ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy. 

"Thật xin lỗi bạn học Hoàng Minh Tâm và Đông Khánh. Vì một phút nóng giận mà đã làm ảnh hưởng tới hai bạn"

Đông Khánh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay Minh Tâm. Cô ta đang phải nhờ rất nhiều lực của cô

Thứ đáng ghét!

Minh Tâm rất tự nhiên mà phối hợp, sử dụng ánh hào quang của mình mà giúp Lâm Thư Thư rời đi, lại âm thâm đưa cho cô ta một tờ giấy nhỏ. 

Xung quanh tan dần, mọi người tiếp tục hoạt động bị dừng lại. Tiếng xì xào bàn tán vẫn vang lên đều đều. Nhưng chủ đề có vẻ bớt tiêu cực hơn trước. Dù sao thì vì một chuyện nhỏ mà đi hủy hoại một cô gái là không nên

Đông Khánh từ đầu đến cuối rất ngoan ngoãn làm một hòn đá, im lặng nhìn cô giải quyết vấn đề. 

Cảm giác có vợ thật tốt!

Nếu cô mà biết suy nghĩ này đảm bảo sẽ đánh cho chú Đông khỏi nhận ra con trai mình

Khả An rất thức thời mà đến ôm tay cô, còn bày ra vẻ mặt đắc thắng với tên đầu sắp bốc khói kia

"Đi ăn thôi" 

---------------------

"Tại sao em lại tha cho cô ta?" Đông Khánh vừa nghịch ngợm mái tóc đen mượt của cô vừa hỏi. 

Mắt Minh Tâm vẫn dán vào màn hình điện thoại, mơ hồ trả lời: "Lâm Thư Thư vô tội"

...Rốt cuộc hắn đã bỏ qua điều gì?

--------------------------------

Ở góc cầu thang, Lâm Thư Thư mở tờ giấy nhỏ ra. 

"Lâm Thư Thư thuận tay trái"

Chỉ có 6 chữ ngắn gọn nhưng khiến mọi mạch máu trong người nóng lên 

Bất ngờ đấy. Em ấy lại biết được tay thuận của cô em gái ngu ngốc nhà mình. 

Thế thì tại sao cô lại thả cho hắn một đường sống? Chẳng phải vạch trần ra hoặc hủy hoại hình tượng Lâm Thư Thư tốt hơn sao?

Lâm Vĩnh Khang đứng trong bóng tối mà cười thầm. Không phí công hắn ta diễn kịch cho đến bây giờ

M* kiếp! Sao cái váy này mặc khó chịu thế nhỉ?

Điện thoại rung lên. 

"Nói"

Giọng nói bên kia nghe rõ vẻ rụt rè, như rất sợ người con trai: "Anh có đến hỏi Hoàng Minh Tâm chuyện kia chưa?"

"Giải quyết xong rồi. Là thằng mày thích làm, không phải cô ấy"

"Không...không thể nào"

"Tin hay không tùy. Xảy ra chút xích mích ngày mai mày tự xử lí đi. Tao cúp máy đây" 

"Anh..."

Tút...Tút

Lâm Thư Thư ở trong phòng ho liên tục, đôi mắt đã đỏ hoe. Nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc mà lòng rơi vào hầm băng. Họ rõ ràng là anh em ruột, ngoại hình cũng giống nhau. Tại sao anh ấy lại luôn mang vẻ căm ghét mình vậy

Rõ ràng...hôm nay còn chủ động đến trường thay mình...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top