Chương 3

Mất đi người dẫn đường, cô đành tự mình đi tham quan ngôi nhà. Dù sao cũng được sự cho phép của chủ nhà, nên cứ thoải mái thôi

Tầm cô đi mọi người đều đang bận, cả căn nhà chỉ có vài người giúp việc.

Từ cổng chỉnh vào đi thẳng một gian rộng, chắc dùng để họp thành viên, đằng sau gian nhà chính.

 Phía Đông là dãy nhà để xe, khu bên dưới là nhà thi đấu và sân luyện, nếu nghe không nhầm thì còn có tiếng Glock 17(một loại súng ngắn) 

Phía Tây là nơi cô đang ở và còn một dãy nhà khác. Chắc là nơi ở của người trong nhà.

Ba cổng, một cổng chính và hai cổng phụ. Trong đó một cổng phụ bị khóa. 

Nhìn qua khe thì cô thấy sau đó còn một khoảng rộng khác. Nếu không sợ bị nhìn thấy thì cô đã leo lên xem rồi. 

Thôi kệ, không có vấn đề gì quan trọng thì cô cũng lười quan tâm.

Lúc trở về phòng đã là hoàng hôn, ánh sáng rơi xuống đỏ tựa màu máu tươi. Thật đẹp, bao lâu chưa được nhìn thấy rồi nhỉ...

Nằm dài trên giường, điện thoại cô bỗng rung lên. Nhìn tên người gọi, không khỏi giật giật khóe môi. Còn dám gọi đến à 

"Khỏe không con gái" tiếng người đàn ông cười nói vang trong phòng

Cô bình tĩnh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gằn từng chữ :"BA GIỎI LẮM"

"Ha ha. Trò đùa của mấy ông già ấy mà, đừng nghiêm trọng thế chứ"

Đau đầu, có người ba trẻ con là cảm giác gì?

"Vâng. Mấy người trêu nhau như nào con không quan tâm. Nhưng đừng có lôi con vào chứ, ba biết nay con xấu hổ đến muốn độn thổ không???"

"Nào nào, đừng nóng. Lần trước hắn dám làm baba mất mấy bình rượu ngon, làm sao mà không đáp lễ lại được" nghe giọng của người đàn ông tràn đầy ủy khuất

Cô thật hết nói nổi với người cha này: "Ngài Hoàng Trí Dương à, chả phải ngài đã làm nổ cả góc vườn nhà người ta sao, trong đó có cả cây quý đấy"

"Hu hu, ba biết rồi mà. Lần sau ba sẽ không gửi mấy món như thế nữa. Con đừng giận nữa" . Haha, không gửi món này thì món khác

Cô lại chả hiểu người ba này quá, nghe biết là lại tính bày trò khác rồi. Ba nghĩ con không có cách trị ba sao: "Ba còn như thế thì rượu trong hầm con sẽ cho bán đi hết"

Người bên đầu dây liền im lặng. Đạt được mong muốn, cô cười nhẹ. "Thế nhá baaa"

Cô cố ý kéo dài ý muốn chọc người kia tức

Tốt lắm, nuôi nấng bao lâu giờ con gái không còn biết bảo vệ ông nữa rồi. Có mỗi thú vui thưởng thức rượu cũng bị con bé đem ra uy hiếp. Ông thật đáng thương quá mà.

"Khụ... Không nói chuyện này nữa. Con đã làm quen với chỗ đó chưa"

Thấy ba đổi chủ đề, cô cũng không làm khó ông nữa. "Con mới đến mà ba, nay mới đi xung quanh nhà thôi. Mai sẽ đến trường nhận lớp"

"Con ở đấy nhớ giữ sức khỏe. Thường xuyên gọi cho baba chút, ba nhớ con lắm đó"

Nhìn người đang giả vờ lau mắt, cô cũng chả biết nói gì. Ba nhớ con hay là mất đi một người phụ giúp công việc nên nhớ vậy?

"Vâng vâng. thỉnh thoảng con sẽ gọi cho ba. Ba ở nhà đừng có suốt ngày đi chơi, chăm chỉ làm việc đi" 

Những ngày ở nhà, bao nhiêu việc đều là cô giải quyết. Còn ông, suốt ngày đi đánh bài với các bác, không thèm làm gì cả. 

Thật sự bây giờ cảm thấy rất sảng khoái. Cười trên nỗi đau của người khác luôn là niềm vui của cô a...

Đầu bên kia không biết làm gì hơn ngoài việc than trách vì quá nhiều việc...

Hai người nói chuyện một lúc rồi ngắt máy. Cô cũng đi tắm rồi bắt đầu làm việc. Dù công việc ở nhà không phải làm nhưng vẫn nhiều thứ cần giải quyết.

Chăm chú làm quá nên không để ý đồng hồ đã đến gần khuya. Thật mệt aaa

Cô lấy một cốc sữa nhỏ rồi ra ban công đứng. Trời đêm gió nhẹ, không gian tĩnh lặng. Nghe âm thanh nói chuyện, cô liền nhìn về phát ra.

Cổng chính đang có nhiều người mặc áo đen, đứng giữa là bóng người mà hình như cô đã từng thấy.

Có mùi máu, khá nồng đang bay theo hướng gió.

Hai con ngươi của cô hơi động

Người đàn ông quay đầu nhìn về hướng dãy nhà của cô, ánh mắt hai người chạm nhau. 

Nhanh chóng, cô liền hoảng sợ quay đầu vào phòng, kéo rèm lại. Người đó là Đông Khánh?

Đông Khánh nhìn người con gái hoảng loạn chạy vào phòng, mắt hơi trầm xuống. Thật vô vị...

"Cậu chủ, có chuyện gì sao" Người áo đen bên cạnh thấy hắn nhìn về căn nhà phía Tây, liền lên tiếng hỏi

Đông Khánh thu lại tầm mắt, ra lệch cho những người xung quanh:"Không có gì, tiếp tục làm việc đi. Tôi đi báo cáo với hội trưởng"

"Vâng, cậu chủ"

Sáng hôm sau

Cô chuẩn bị quần áo và đồ dùng xong liền đi về hướng cổng chính. Chiếc xe đen đậu ở bên ngoài, đứng tựa vào xe là Đông Khánh với bộ đồng phục học sinh. Hắn nở nụ cười vẫy tay chào cô

"Buổi sáng vui vẻ"

Hắn bây giờ so với hôm qua như hai con người khác nhau. 

Cô rụt rè, vẻ mặt như nhớ lại chuyện gì đáng sợ, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. Giọng cô nhỏ nhẹ, hơi run: "Buổi sáng.... vui... vẻ"

"Trông cô có vẻ không được khỏe lắm. Đêm qua gặp ác mộng sao?" Hắn vờ như hôm qua không thấy cô, cúi đầu cắt ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cô giật mình lùi về sau một bước, khuôn mặt rõ nét hoảng sợ, xua xua tay :"Không không. Chắc do tôi không quen chỗ mới thôi. Mấy ngày nữa là ổn liền mà" 

Cô nói xong liền chui vào xe, như sợ nếu ở thêm một giây nữa người đối diện sẽ ăn thịt cô. Giống một bé thỏ con đang trốn khỏi nanh vuốt của con sói đội lốt cừu. 

Tiếc là, con thỏ ở đây không chỉ đơn giản là thỏ.....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top