Chương 27

Từ chap này thỉnh thoảng sẽ chuyển "hắn" thành "anh" nhé 

-----------------------

Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô, không có sự cuồng nhiệt, chỉ đơn giản mà đầy sự cưng chiều: "Không cần trả lời ngay. Thời gian của chúng ta còn dài. Điều quan trọng là...dù có chết em cũng chỉ có thể bên cạnh anh"

Câu trước bao nhiêu ôn nhu thì câu sau bấy nhiêu nguy hiểm. Tên này rõ ràng đang diễn một tiểu bạch thỏ, nhưng không thể che được bản chất thật của hắn. Đây là điều cô biết rất rõ, có khi chỉ cần cô từ chối thôi hôm sau anh đã sẵn sàng đem cô đồng quy vu tận rồi

"Đừng động tí là chiếm tiện nghi của tôi" cô né ra sau, giả vờ không nghe thấy gì. Bao nhiêu thỏa thuận bị tên này ném sau đầu hết rồi. Cái gì mà ba ngày hôn một cái, hắn bây giờ sắp cắn nát môi cô rồi

Anh kéo cô vào lòng, dựa vào bộ ngực mềm mại, bờ môi dán lấy cổ cô "Sắp tới bận rộn, cái gì tranh thủ làm được phải làm trước"

Minh Tâm nghịch nghịch mấy sợi tóc mái của hắn, như có như không nói: "Anh thiếu bước treo trên người tôi còn gì"

"Ừm...Thật muốn làm một vật trang sức để em treo bên người" nói xong liền cắn mút một cái trên cổ cô

Mẹ cái tên có bệnh này!

Đến lúc hắn bỏ ra thì ở trên bề mặt da trắng nõn đã xuất hiện vết đỏ cực kì bắt mắt. May là vị trí này có thể che bằng áo đồng phục, nếu không khẳng định cô sẽ giết chết anh

"Tên hôm nay mang về là ai vậy?"

"Ở cạnh anh còn nghĩ về người đàn ông khác?"

"..." cô bất lực toàn tập. "Anh có thể nào suy nghĩ khác đi được không?"

"Không. Bây giờ chỉ muốn em nói về anh"

"Nói cái b**p. Đi ngủ!" Sớm muộn cũng biết, mất công dây dưa với tên này chỉ có nước bị ăn sạch. 

Sau hôm nay, cuộc sống nhàn rỗi sẽ biến mất. Thời điểm người kia nhận được đồ thì hẳn đã sắp bắt đầu rồi. Có quà nhiều thứ phải chuẩn bị...

-----------------------------

Ở trong một căn phòng tối ở dưới hầm

"Có bưu kiện chuyển đến cho anh này"

"Ai gửi" giọng nói lạnh lùng vang lên, mang nhiều phần mất kiên nhẫn khi có người quấy rồi lúc làm việc

"Hmm...Chỉ ghi một chữ: Dl" ánh sáng soi rõ khuôn mặt của người thanh niên. Không ai khác là Phong Vũ, còn người đối diện đang cắm cúi nhìn đống đồ thí nghiệm là anh trai cậu

Phong Tuấn Thừa ngừng động tác lại, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng, bỏ con chuột bạch đã bất động trong tay ra bước nhanh đến lấy hộp vuông trong tay cậu 

"Được rồi, em đi ra ngoài đi"

Hiếm khi thấy người anh có chút lập dị của mình vui mừng khi nhận được đồ chuyển phát, Phong Vũ lấy làm lạ, tò mò muốn biết rốt cuộc Dl là ai. 

Chẳng lẽ là người yêu của anh hai? 

Không thể nào, người anh này trừ niềm yêu thích với giải phẫu và độc ra thì còn biết đến gì nữa đâu. Cứ nhìn căn phòng tràn ngập đồ giải phẫu và đủ thứ mô hình người là hiểu. Mỗi lần xuống đây là tóc gáy muốn dựng đứng lên

Đợi khi cậu đi lên, để lại Tuấn Thừa một mình, hắn mới mở hộp ra. Bên trong hộp chỉ có một tờ giấy và một lọ thủy tinh được bọc cẩn thận

Quả nhiên cô rất thông minh, có thể tìm được hắn. À không, cô hẳn vẫn chưa biết hắn là ai. Bưu kiện này chín phần là chuyển đến bên tổ chức kia. Cũng may bọn họ biết hắn là người khó tính nên không động đến hộp, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn

Cầm tờ giấy trên tay, chỉ vỏn vẹn vài từ: "Khá khen, nhưng vẫn còn kém". Nét chữ thanh thoát, gọn gàng, nhìn không ra ý gì

Ha...Không hổ là độc quỷ. Đối với cô độc hắn chế ra chỉ là trò cỏn con.

Hắn lại cầm lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay, đi đến chỗ có mấy con chuột bạch, bắt lên hai con

Tuấn Thừa nhỏ một vào mồm một con, con kia thì nhỏ lên người

Không đến một giây, con chuột được nhỏ vào mồm liền từ từ bốc khói, giống như bị axit dội lên, cơ thể tan từng phần từng phần, từ da đến xương...cho đến khi chỉ còn lại vài vụn nhỏ.

Còn con kia lại không có động tĩnh gì, chỉ nằm yên bất động nhưng chưa chết hẳn

1 phút... 2 phút...3 phút

Khi đồng hồ điểm đúng 3 phút thì con thứ hai đứng dậy, màu mắt từ đỏ biến thành xanh, chạy loanh quanh cái lồng rồi bật lên chỗ hắn

Bùm

Con chuột trực tiếp phát nổ trước mặt hắn. Nếu không phải đang đeo đồ bảo hộ cộng với phản ứng nhanh thì bây giờ hắn đã bị nổ banh mặt rồi

Cô ấy đúng là đủ độc, còn cố tình dùng loại nấm sát thủ để biến con chuột thành vật chủ mà tấn công hắn. 

Phong Tuấn Thừa ôm lấy đầu, chân không đứng vững mà tựa ngồi xuống tựa vào thành bàn. Phải làm sao đây, muốn có được cô ấy quá. Nhưng mà cô ấy sao có thể chấp nhận người thua cuộc được.

Vậy thì...hắn phải chế tạo ra loại độc còn hơn hẳn của cô. Hắn phải tặng một món quà khiến cô không thể quên hắn, phải khiến cô ngưỡng mộ tài năng này, khiến cô trở thành người của hắn, cùng nhau nghiên cứu độc

Căn phòng lại tràn ngập tiếng va chạm vào nhau của đồ thí nghiệm.

Mọi thứ mới chỉ ở giai đoạn khởi động. Trận chiến còn rất dài, hãy chờ tôi nhé Dl- quý cô ác quỷ của tôi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top