Chương 26
"Hở" Minh Tâm liếc mắt về người đang lao tới
Luôn có những tên muốn chết sớm!
Tên kia còn đang hớn hở vì sắp bắt được con tin. Nhìn qua cũng biết Đông Khánh rất nâng niu cô gái này. Vậy chỉ cần bắt hoặc giết đi là được.
Chỉ trách hắn dám để cô ngồi chỗ nguy hiểm này thôi
Nhưng chỉ một giây sau, hắn liền hối hận về quyết định này.
Minh Tâm nhẹ nhàng bóp cổ hắn rồi bẻ mạnh.
Rắc...
Âm thanh vang lên khiến hai người canh ở bên cạnh phải khiếp sợ. Bọn họ còn chưa kịp ra tay. Cô ấy quá nhanh...
Đây là lực mà một người con gái có thể có sao? Có thể một tay bẻ gãy cổ như vậy...chính xác là quái vật rồi
May là họ chưa làm gì có lỗi với cô nàng này. Nếu không..."Xuân này con không về" rồi
Đông Khánh ở bên kia vẫn âm thầm quan sát cô, thấy dáng vẻ giết người cũng bá đạo liền khẽ cười, đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi.
Càng nhìn càng thêm yêu là như nào
Tầm mắt nhìn xuống tên cầm đầu. Cô ấy muốn tự tay xử lí hắn, vậy thì mang đến cho cô vậy
Trận chiến ngay từ đầu đã được định đoạt thắng thua, bên kia không chết cũng bị thương nặng gần hết, lại thấy thủ lĩnh bị ném như con trước mắt cô gái khi nãy, nội tâm đồng loạt sụp đổ
Rõ ràng họ đã chuẩn bị kế hoạch rất chi tiết. Nhưng tất cả chưa kịp tiến hành đều đã bị chặt đứt. Ai ngờ được bọn chúng lại nhắm tên cầm đầu mà giết trước.
Đến cả người giỏi nhất được cử đi bắt người cũng bị cô gái kia dùng cách thức nhanh gọn mà kết liễu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như được lập trình sẵn.
Đông Khánh chỉ giữ lại một tên cầm đầu, còn lại đều ra lệnh giết sạch rồi đưa đến trước cửa bang bọn chúng
Nhìn vẻ mặt như cún con muốn được khen của hắn khi xách tên khốn kia đến trước mặt, cô cực kì bất lực. Có thể nào thu liễm một chút không?
"Em thấy thế nào?"
"Đồ ăn rất ngon"
Những người xung quanh: "..."
Vậy là cái vấn đề nó vẫn xoay quanh đống đồ ăn đúng không???
Hắn cười cười, gật đầu: "Em thích là được"
Những người xung quanh + đám người chết: bọn họ chỉ là phông nền sao?
Minh Tâm nhảy xuống bên cạnh hắn, đá đá vào người nằm dưới đất
"Ném hắn vào nơi của anh đi, có thời gian sẽ đến chơi"
Hắn rất muốn nắm tay cô nhưng nhớ tới cả người toàn máu sẽ bị cô ghét bỏ nên tủi thân thu tay lại ngoan ngoãn trả lời: "Đều nghe em"
"Về thôi"
Ra lệnh cho đàn em xong, hai người liền lên xe về.
Bước vào nhà, điều đầu tiên Đông Khánh làm là lao vào phòng tắm. Đùa chứ không tắm nhanh là khỏi ôm cô đấy
"..." Nhìn qua còn tưởng tên não tàn này đang tránh mặt cô đấy
Đợi đến khi hắn tắm sạch sẽ rồi xức loại nước hoa cô thích mới yên tâm đi lên phòng.
Đập vào tầm mắt là hình ảnh cô đang cầm li rượu, sâu trong ánh mắt chứa đựng nhiều lớp mây mù. Cô lại tự nhốt mình vào trong mớ suy nghĩ rồi
Hắn tự rót cho mình một li rượu rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lựa hướng gió để chắn. Dù sao cũng là đêm muộn, để cô trúng gió sẽ rất đau lòng
Minh Tâm quay sang nhìn hắn, lại bất ngờ trước ánh mắt chứa đầy yêu thương đang nhìn mình
"Anh bao tuổi"
"Hơn em một tuổi. Có một số chuyện nên học muộn một năm"
"Chứ không phải là cố tình đợi tôi à?"
Đáy mắt hắn ánh lên tia ngạc nhiên, nhưng cũng biết bản thân không giấu nổi bộ não bé nhỏ của cô nên rất ngoan ngoãn mà thừa nhận
"Sao em biết?"
Cầm bàn tay đang mân mê tay cô lên, chỉ vào vết sẹo có hình thù kì quái ở cổ tay hắn: "Tôi chưa có mù"
Lông mày Đông Khánh hơi nhếch lên, cô ấy vẫn nhớ...
"Chỉ thế thôi sao? Bình thường người ta nhìn vào chỉ nghĩ là do đánh nhau để lại"
"Ngay từ đầu tôi đã thấy có gì không đúng rồi. Anh không phải kiểu người sẽ quá thân thiết với một cô gái mới gặp. Mà nếu có vì cái lí do củ chuối kia, thì vụ ở phố thương mại cũng quá trùng hợp"
"Sao em lại nghĩ nó trùng hợp"
"Không có lí nào một đám người bị đuổi tới đây lại sống yên ổn được cả. Chưa kể còn dám lượn lờ ở địa bàn của anh? Diễn cũng phải biết chọn địa điểm chứ"
"Còn nữa không?"
"Còn. Cái nghi thức quái quỷ kia...cần ba lần uống máu. Anh mới chỉ cho tôi uống hai lần. Nên tôi nghĩ, chỉ có thể là trước đó anh đã cho tôi uống một lần. Và lúc đó chắc hẳn là khi tôi còn nhỏ" đừng nhìn cô lúc nào cũng nằm lười bên cạnh hắn, thực chất cô đã đi điều tra tường tận rồi...
" Ai mà nghĩ được vết sẹo này lại do cô bé 8 tuổi cắn rách rồi uống máu chứ"
"Ngoài ra..."giọng nói nhỏ hơn một chút. "Anh quá hiểu tôi. Đây không phải tư liệu chỉ một hai ngày có thể điều tra được. Rất nhiều thứ nó thuộc về những năm trước đây. Ba tôi không phải người bán con gái đơn giản như vậy. Nên chỉ có một cách giải thích: anh đã quen cha tôi từ lâu"
Đông Khánh hôn lên trán cô, đầy sự cưng chiều "Quả nhiên là vợ tương lai của anh. Rất thông minh"
"Vậy nên, từ đầu tới cuối là kế hoạch của anh?" cô nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn tìm kiếm câu trả lời thật lòng
"Ha ha...Là sự sắp xếp của hai người kia mới đúng. Nhưng cũng rất may là nhờ thế mà anh gặp được em"
"Nói tiếng người" Có quỷ mới tin những lời này
Hắn dừng lại ý cười, nghiêm túc nói. "Được rồi. Một phần là do anh tự quyết định. Dù vậy thì mục đích cũng chỉ để được ở bên cạnh em"
"Đã ai nói anh rất biến thái chưa?"
"Chưa có. Người làm anh đến mức này chỉ có mình em, và cũng sẽ không ai khác ngoài em" càng nói càng tiến gần đến người cô
"Anh yêu tôi đến mức nào?" một tay Minh Tâm chống lên ngực hắn một tay lại bị giam trong sự ấm áp
Đông Khánh ghé xuống tai cô thở nhẹ, âm thanh gợi cảm nhưng mang lại cảm giác nguy hiểm cận kề. "Hmm. Đến mức...nếu bộc phát ra thì sẵn sàng trói em ở bên người, không để ai thấy em, không để ai chạm vào em, có thể ngày ngày lăn lộn trên giường, cùng sống cùng chết, mãi mãi ở cạnh nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top