Chương 25
Lần này không chỉ Từ Hinh mà Minh Tâm cũng bất ngờ.
Vốn nghĩ Đông Khánh chỉ đang chơi đùa hoặc cùng lắm là hẹn hò với cô gái này, nhưng cậu là khẳng định cô ấy sẽ thành phu nhân hội trưởng tương lai?
Mặt hồ trong lòng Minh Tâm như có một viên đá lớn ném vào, xao động mạnh. Lời này đã dám thốt ra?
"Bọn tôi phải đi có việc, chị tùy tiện kêu một người đưa về đi. Đừng để bị bắt cóc lần nữa" nói rồi hắn liền dắt cô đi ra xe, không hề quan tâm sắc mặt cô gái xấu hẳn đi.
Từ Hinh đứng lặng nhìn bóng dáng đôi nam nữ. Cô gái ở bên cạnh có thể không nhận ra, nhưng cô ta lại thấy được rõ ràng sự cưng chiều, yêu thương trong mắt người con trai.
Chưa từng nghĩ tới mối tình mấy năm vỡ tan trong chớp mắt. Nếu cô có dũng khí nói với cậu, liệu bây giờ người đứng bên cạnh cậu ấy có phải cô không?
---------------------------------------------------------------
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Em không hỏi cô gái đó có quan hệ gì với anh sao?"
"Quan trọng không?"
"Không"
"Vậy tôi hỏi làm gì?" ngừng một chút, quan sát xung quanh hắn. "Đồ ăn đâu?"
Đông Khánh khẽ cười, tình địch đến tận nơi mà cô còn có tâm trạng ăn. Nên vui hay buồn đây: "Đã mang lên xe rồi. Muốn rảnh tay để nắm tay em"
"Mồm miệng dẻo quá đấy" cô bĩu môi
"Dẻo như nào chả phải em rõ nhất sao" cái tay rất hư hỏng mà véo đôi môi đỏ hồng kia một cái
"..." Từ chối nói tiếp. Dỗi rồi!!!
Xe đưa hai người đi đến một khu nhà bỏ hoang, nhiều nơi chỉ còn lại đống đổ nát. Rất hợp để làm chuyện xấu nha.
Qua cửa xe, Minh Tâm thấy một dàn người mặc áo đen chìm trong bóng tối.
Đêm tối rảnh rỗi tổ chức chơi trốn tìm à?
Xe dừng ở chỗ đám người đó. Tất cả đồng loạt cúi chào
"Cậu chủ!"
Nhưng đập vào mắt đám người đó lại là một cô gái xinh đẹp trong bộ quần áo thể thao. Để cho dễ hoạt động, cô liền chỉ mặc quần đùi ngắn với áo phông, đi kèm là áo khoác.
Nhìn kiểu gì cũng không hòa hợp với đám người ở đây, ngược lại rất giống học sinh cấp 3 đi chơi nhưng lạc đường.
Ngay sau đó, suy nghĩ đấy liền bị đánh bay đi khi Đông Khánh bước ra cầm tay cô.
Thì ra là người yêu của cậu chủ... Ủa mà khoan! Cậu chủ có người yêu á?
Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu những người ở đây, nhìn cặp đôi trước mặt như sinh vật lạ.
"Bọn chúng đến chưa?" trừ lúc trước mặt cô, khuôn mặt Đông Khánh đều được miêu tả là: Tảng băng ngàn năm
"Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ai"
Vừa dứt lời, một dàn xe đen đi đến, trông cực kì hùng hổ, làm một đường lớn rồi đỗ lại trước mặt họ
Cô ghé tai hắn trêu ghẹo: "Có vẻ như về màn khởi đầu thì chúng ta thua rồi"
Đông Khánh nhìn cô gái vì muốn nói thầm mà ghé sát mặt hắn, rất vui vẻ hợp tác: "Nếu có thua em phải chăm sóc anh đấy"
"Thua thì đừng vác mặt về"
"Tuân lệnh phu nhân"
Bên kia mang khí thế kiêu ngạo bước xuống, lại nhìn thấy kẻ thù còn bận đang bận tình tứ thì không khỏi tức giận, chỉ thẳng mặt quát
"Mày đi đánh nhau còn dẫn theo tình nhân, muốn cống cho ông đây sao?"
Cô cầm chặt tay hắn, không cho lao lên. Nếu không chỉ sau hai chữ tình nhân kia tên đó đã xuống hỏi thăm ông bà rồi
"Bộ đi ra đường không soi gương à. Bên trên viết hai chữ: "Thiểu năng" kìa" Bật chế độ: Minh Tâm chửi mọi thứ
"Mày...Mày..." Con điếm này lại dám động vào nỗi đau của hắn. Nếu không nhờ tên đàn ông bên cạnh cô thì sao hắn lại bị mấy vết sẹo trên mặt như bây giờ
"Đã xấu còn bị lắp. Còn đòi chơi ông đây? Mày xứng không?"
Phụt! Xung quanh có người không nhịn được cười. Cứ tưởng là một cô tiểu thư yếu đuối, ai ngờ kĩ năng đâm chọt người khác lại thâm hậu như này
"Mày ăn nói cho cẩn thận. Để rồi xem tí tao có chơi chết mày không?"
"Sợ quá! Sợ cái đ*o gì?" nói rồi giật tay áo của hắn "Tí nhớ chừa tên này cho em"
Đông Khánh rất giống một người cha nghiêm khác, thắng giọng "Em còn muốn mang đàn ông về nhà?"
"Mang vào chỗ anh, được chưa?"
"Ngoan, ngồi kia ăn rồi xem kịch đi"
"Tôi muốn lên nóc xe"
"Để trải thảm cho em" nói rồi hắn liền cầm tấm thảm trong xe phủ lên nóc, lại để những món cô thích lên, tạo thành một bàn tiệc nhỏ
Người bên hắn thì há hốc mồm, còn người bên kia lại không kiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi Minh Tâm nhảy lên ngồi ung dung nhìn họ như đám thiểu năng não của mấy người đó mới hiểu. Cô gái này chính xác là đi xem kịch
Là xem kịch đấy! Có ai lại xem xã hội đen đánh nhau là thú vui không vậy?
Cô rất thoải mái cầm miếng bánh lên ăn, nhả mấy chữ làm người ta sôi máu: "Đánh thì đánh đi, sao e thẹn như con gái mới về nhà chồng thế?"
Hắn không khỏi bật cười, bắt đầu tiến lên đàm phán, nhưng thực chất là đọ khí thế. Đương nhiên, Đông Khánh thắng chắc rồi. Bên kia nhục nhã liền kêu người lao lên đánh, bắt sống hắn
Hai bên đánh nhau rất hăng say. Nhưng càng tức hơn khi người phụ nữ đang ngồi trên nóc xe kia lại vừa ăn vừa bình phẩm về bọn họ
Nào là: "Động tác quá rối, không có kĩ thuật"; "Mấy người không ăn trước khi đi đánh nhau à"; "Hai người kia! Đang đóng phim BL chắc? Sao đánh ẻo lả thế"; "Nhìn cái gì, đồ ăn của tôi"....
AAAAA Cô nương à, cô có phải phe của bọn tôi không vậy. Còn nữa, vấn đề sao lại là đồ ăn của cô, có thể nào nghiêm túc một chút không???
Hai người ở lại bảo vệ cô mà chảy mồ hồi ròng ròng, bao sao cậu chủ lại thích cô. Hai người quả thật là duyên trời định rồi. Cực kì hợp nhau!
" Tiểu phu nhân! Cẩn thận"
--------------------------------------------------------------------
Quà năm mới sẽ là chương 25 đến 30
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top