Chương 24
Hơn một tháng tiếp xúc, đây là lần đầu tiên ánh mắt của hắn bất thường như vậy, cảm giác đang rơi vào bóng tối vô cùng
Minh Tâm biết, hắn rất mạnh. Nếu hôm đó cô không bộc phát kia thì chắc chắn nằm liệt dưới tay tên này. Bình thường con người đó đều rất nhường nhịn, kể cả vụ độc kia...
Với thể chất có thể thích ứng với độc như hắn, cô đoán chỉ không lâu nữa con bài này sẽ trở nên vô dụng. Vì càng dùng sẽ càng tạo kháng thể và cuối cùng toàn bộ độc sẽ bị tiêu biến
M* kiếp! Chả lẽ hôm nay lại bị ăn sạch?
Đông Khánh ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cô bị trói tay qua đầu, ở tư thế mà chỉ cần hơi động cũng khiến cảnh xuân qua lớp áo phập phồng, chưa kể chân cô còn động ở bên dưới. Nơi nào đó có dấu hiệu nổi dậy...
Chả biết đang phạt cô hay tự hành hạ mình nữa
Tay đưa đến bóp chặt cằm cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Rất thích những thứ dễ thương?"
Đang ở thế yếu, Minh Tâm rất biết đường mà hạ nước mà nhỏ giọng: "Em xin lỗi mà"
Âm thanh trong trẻo, lại mang chút hờn dỗi trẻ con càng làm cho bao nhiêu bực tức trong lòng đều tan biến. Nhưng cũng không dễ dàng tha cho cô được, cơ hội hiếm có, cần phải nắm bắt
"Xin lỗi việc gì?" Giọng hắn đã dịu đi nhưng vẫn cố giữ sự tức giận
Minh Tâm ngập ngừng, tròng lòng thầm lôi ba đời nhà hắn ra tế: "Thì...đã chọn Khả An"
"Biết cô ta nhiều điểm đáng nghi còn muốn bảo vệ?"
"Cô ấy không làm tổn thương tôi đâu"
Đông Khánh luồn tay vào áo, xoa xoa cái bụng nhỏ
"Cho em nói lại"
"..." Có thể nào bỏ cái tay kia ra rồi nói chuyện tiếp không.
Alo có biến thái!
"Cách xa cô ta ra"
"Không!" vô cùng quả quyết
"Thế hôm nay chịu phạt đi"
Nghe đến đây, cô liền nhớ tới biểu cảm lúc bị mắng của Khả An. Mắt long lanh, má hơi phồng lên, bộ dạng làm nũng: "Rất đau a~"
"..." Bình thường toàn làm mặt lạnh lùng, bây giờ hắn giận một tí liền học được cái điệu chảy nước này
Đông Khánh gỡ dây trói ra, ở cô tay cô hiện rõ vết hằn đỏ. Tròng lòng như bị cứa mạnh, cô đau một nhưng hắn đau mười
Hắn cầm tay cô lên hôn nhẹ, ôn nhu nói: "Chúng ta công khai ở trường nhé"
Minh Tâm như vừa được giải thoát khỏi địa ngục, giọng liền quay trở về thường ngày: "Mơ đi"
Biết trước câu trả lời sẽ như vậy, hắn cũng không nặng không nhẹ mà dụ dỗ: "Nắm tay ở trường?"
"Hai cái đấy có khác gì nhau?" Nắm tay để lúc về bị chặn đường đánh à?
Cô gái này...vừa nãy còn ngoan ngoãn giờ đã như con mèo hoang xù lông rồi. Hay là trói lại nói tiếp?
Vẫn là thôi đi, hắn không nỡ thấy cô đau
"Vậy...mỗi ngày hôn một lần?"
Giọng nói mang nhiều phần nguy hiểm, có vẻ đã sắp hết kiên nhẫn, còn cố khiêu chiến giới hạn của hắn nữa thì sẽ thiệt, đành an phận đàm phán. Cũng chỉ là một nụ hôn, miễn là không ở nơi công cộng thì chấp nhận được
"1 tuần một lần"
"Một ngày"
"6 ngày"
"3 ngày. Không thể ít hơn"
Bộ đang đi chợ à? Sao có cảm giác đang mặc cả bó rau với người bán thế!
"Nhưng chỉ hôn nhẹ"
"Việc này em không thể quyết định" nói xong liền kéo cô lại gần hôn xuống.
"Ưm...ưm"
Bàn tay đặt sau cổ cô, ép cô phải chấp nhận. Nụ hôn kéo dài gần năm phút hắn mới lưu luyến rời đi, còn kéo ra một sợi chỉ bạc
Trên môi cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước, khuôn mặt đỏ hồng vì thiếu không khí, trong mắt phủ lớp sương mờ ảo.
Nhất định không thể để người khác thấy vẻ mặt quyến rũ con người phạm tội này. À không...Cô đừng hòng hôn ai khác, đôi môi này chỉ nên để hắn chà đạp
Đông Khánh tiến đến muốn thưởng thức quả ngọt lần nữa liền bị cô lấy tay chặn lại, che giữa hai người
"Hết lượt rồi"
"Có thể đặt trước không?"
"Tôi đói" Nếu còn tranh cãi kiểu này thì người thiệt chỉ có cô. Kinh nghiệm cả rồi!
Hắn cũng biết ý không làm khó cô nữa, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ
"Tối nay cùng anh đi công việc" tiếng nói từ bếp vọng ra
"Hả?"
"Dẫn em đi xem kịch"
Mắt Minh Tâm sáng lên. Xin lỗi chứ xem kịch là nghề của cô đấy: "Được! Nhớ chuẩn bị ít đồ ăn đó"
"Cho em ăn thoải mái thì thôi"
***
Cơm nước no nê, Minh Tâm lại hóa thân thành một con lười chính hiệu, mọi việc đều để hắn lo. Cảm giác có người chăm sóc thật tốt~
Đợi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ, Đông Khánh mới kêu cô chuẩn bị đồ để đi.
Minh Tâm lười biếng khoát tay, đi lên phòng để hắn ở ngoài chờ
"Đông Khánh?"
Hắn ngước đầu lên, nhìn người đang đi đến trước mặt, lịch sự gật đầu, mặt không thể hiện nhiều cảm xúc.
Từ Hinh thấy hắn ở đây liền lấy làm lạ. Cô ta nhớ phòng của Đông Khánh ở nơi khác.
"Cảm ơn hôm qua đã cứu tôi. Nếu có thời gian cùng đi uống được chứ?" chất giọng quyến rũ luôn là thứ thu hút đàn ông của Từ Hinh. Nhưng người đối diện với cô ta thì dường như không để tâm
"Tôi có hẹn rồi"
Cô ta ngạc nhiên, tầm này ngoài đi công việc chưa bao giờ thấy hắn có hẹn với ai. Lại còn đứng trước cửa nhà này.
"Vậy hôm khác đi cũng được"
Đông Khánh có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng giọng vẫn đều đều không lạnh không nhạt: "Chuyện đấy chỉ là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn"
Dù sao cũng là người theo hội từ lâu, coi như cho chút mặt mũi. Hôm trước chả qua lúc đi tìm cô nên mới tiện cứu, nếu không đợi mấy phút nữa liền có người khác đến. Khu vực của hắn còn chưa đến mức để người bị cướp
Từ Hinh định nói gì đó nhưng bị đứng người khi nhìn thấy từ trong nhà một cô gái xinh đẹp đi ra.
"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Minh Tâm chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện chứ chưa nhìn mặt đối phương, bám vào vai hắn chỉnh lại giày
"Là người hôm qua"
Từ Hinh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lần đầu tiên cô thấy hắn nói chuyện ôn nhu cưng chiều như vậy với con gái
Minh Tâm lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt. Nếu là người hôm qua thì chắc là cô gái suýt bị bắt cóc nhưng được hắn cứu. Đến đây muốn cảm ơn sao?
"Chào chị. Nếu có việc thì hai người nói chuyện tiếp đi, em ra cổng trước"
"Không cần. Nói xong rồi, mình đi thôi" dứt lời hắn cầm tay cô bước đi
"Đông Khánh..." Từ Hinh lấy lại bình tĩnh, cố gượng cười gọi
"Hử?"
"Cô gái này là..." Dù chỉ là một hy vọng, Từ Hinh cũng mong đáp án trong đầu là sai
"Phu nhân hội trưởng tương lai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top