Chương 23

Hôm sau mọi thứ đều trở về quỹ đạo, quan hệ của Minh Tâm và Khả An vẫn bình thường, dường như những nghi ngờ hôm qua đều tan biến

Chỉ là, trong lòng hai người đều đã có một sự thay đổi nhỏ 

"Bạn học Minh Tâm này". Tiếng nói phát ra từ đằng sau. 

Minh Tâm quay lại, đập vào mắt là một cô gái xinh xắn, trên người toát lên khí chất thanh cao, là điển hình của tiểu thư nhà giàu.

"Có chuyện gì không?" Khả An bên cạnh ôm tay cô tranh lời, giọng nói dễ thương thường ngày bỗng cao hơn hẳn một tông, giống như mèo con xù lông khi thấy kẻ địch

Cô không nói gì, chỉ xoa đầu Khả An, gật đầu lịch sự ý bảo nói đi

"Minh là Lâm Thư Thư, lớp K2. Chả là...mình muốn nhờ cậu chuyển thứ này cho hoàng tử được không?" Nói rồi Thư Thư đưa hộp cơm nhiều tầng đến trước mặt cô

Trên đầu bỗng mọc nhiều dấu chấm hỏi: "Sao cậu không trực tiếp đưa mà bảo mình làm gì?"

Từ bao giờ mà cô thành cái nơi nhận hàng của tên điên kia vậy?

Thư Thư hơi thẹn thùng, mặt phiếm hồng, nhìn vào như cô gái đang yêu. Mà đúng là thật...

"Đông Khánh trước giờ đều không nhận đồ người khác tặng. Mình thấy cậu ấy hay đi cùng cậu, hai người lại là anh em nữa. Nên là..."

"Nên là cô muốn lợi dụng Minh Tâm để lấy lòng hắn?" Khả An khó chịu bên cạnh lên tiếng. Âm thanh khá to thu hút ánh nhìn của những người xung quanh

Rì rầm....

"Có chuyện gì vậy?"

"Hình như là công chúa và bạn cô ấy. Còn người đối diện là Lâm Thư Thư"

"Mình nghe loáng thoáng là Lâm Thư Thư lợi dụng công chúa để lấy lòng ai đó"

"À. Lâm Thư Thư có phải là hoa khôi trước đây thường được so sánh với hoàng tử đúng không. Cho đến khi Hoàng Minh Tâm xuất hiện liền đánh bay vị trí hoa khôi kia"

 Thấy xung quanh đang bàn tán về mình, Lâm Thư Thư đỏ mặt, nhét hộp cơm vào tay cô rồi chạy đi

Minh Tâm nhìn hộp cơm trong tay trầm mặc ba giây. Tự nhiên thành người đưa cơm vậy?

"Mình nói nè, cô nàng kia có ý đồ không tốt đâu. Chín phần là thấy cậu ngày thường thân với Đông Khánh nên muộn lợi dụng."

Cô cười khổ. Dù sao cũng đang ở nơi đông người nên giữ chút lịch sự dẫn Khả An đi qua đám người đang hóng chuyện. "Người ta cũng đưa rồi, thôi tiện chuyển tới người nhận vậy"

Đông Khánh đợi ở nhà ăn, thấy trong tay cô xuất hiện vật thể lạ liền cảm thấy khó chịu. Hắn đã chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi, tên nào lại dám mang đến nữa?

"Của cô nàng Lâm Thư Thư lớp K2 làm cho anh này" Cô đưa hộp cơm đặt trước mặt hắn

"Lâm Thư Thư là ai?" Hắn nhíu mày, rõ ràng không biết đến cái tên này

Cô nhún vai, giọng không mấy vui lắm: "Nghe nói là người thích anh nên tự tay làm cơm tặng"

"Dẹp đống hoa đào của anh đi, sao lại để Minh Tâm của tôi phải chuyển đồ hộ vậy" An An ở bên cạnh tức giận trách móc

Cả một câu nói hắn chỉ nghe độc bốn chữ: "Minh Tâm của tôi". Cư nhiên hôm nay bạn gái hắn lại mọc thêm cái đuôi, đã thế còn dám cướp người. Máu nóng nổi lên nhưng vẫn không quên giải quyết vật thể đáng ghét trên bàn

"Lần sau đừng nhận đồ của người lạ" Nói rồi hắn liền cầm hộp cơm đưa cho bạn học nam nào đó

"Dù sao cũng là hoa khôi người ta mất công làm, cần gì phải phũ thế" giọng cô mang chút châm biếm

Hiển nhiên hắn hiểu ý trong câu nói của cô, chính là bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng sắp đá hắn khỏi giường rồi. Nếu còn dám ăn hộp cơm này, sợ là đến cầm tay cô cũng không cho

Không nên tranh cãi với cô, bây giờ hắn chỉ muốn biết tại sao hôm nay cô lại mang theo người đến ăn với hắn. Bình thường chỉ có hai người cơ mà: "Bạn học Khả An có vẻ rất bám người. Vừa ốm dậy vẫn nên cách xa Minh Tâm ra một chút, tránh lây bệnh"

Khả An lườm hắn như thể nếu có thể giết người sẽ đâm cho hắn vài trăm cái: "Tôi bám người thì liên quan gì đến cậu. Với lại, bây giờ tôi cực kì khỏe mạnh, không cần cậu lo"

Đông Khánh vừa chuẩn bị đồ ăn đưa đến trước mặt cô, vừa cười nói: "Tôi chỉ không muốn tự nhiên bên cạnh EM HỌ tôi xuất hiện người không rõ ràng thôi"

"..." Cô thật sự rất khổ tâm a...Tại sao lại đi nói rõ ràng vậy chứ, còn nhấn mạnh chữ "Em họ"

Khả An bị chặn họng, tự biết rằng chuyện hôm qua sẽ để lại chút nghi ngờ trong lòng cô. Nhưng chả lẽ lại để thua trước tên đáng ghét này?

"Cậu không muốn mình bên cạnh sao Minh Tâm" cô dụi dụi mặt vào ngực của Minh Tâm, dùng hết võ nghệ cha sinh mẹ đẻ cụ tổ để lại ra làm nũng. Giọng ngọt như rót mật thêm tròng mắt ngập nước long lanh. 

Nhìn thôi cũng biết kết quả là như nào

"Thôi nào Đông Khánh. An An dễ thương như này cơ mà" Tạm thời dỗ tiểu loli này trước đã, về nhà dỗ hắn cũng được

Phập!

Không khí đầy ngượng ngùng

Con dao từ đâu đã cắm thẳng chính giữa miếng cá. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục cắt miếng cá như chưa có chuyện gì

Cuộc nói chuyện cứ thế đi vào bế tắc

"Ăn đi" Mãi đến khi miếng cá được cắt gọn gàng đưa đến trước mặt cô hắn mới mở lời

Kể từ lúc đó, Đông Khánh không hề nói thêm lời nào, chỉ yên lặng ăn, thỉnh thoảng sẽ quan sát cô và Khả An tán dóc với nhau. 

Cũng coi như bữa ăn kết thúc trong yên bình

Cho đến khi về tới nhà....

"D*! Bình tĩnh nào" Vừa bước qua cổng cô đã bị hắn lôi như một con cún vào nhà, ném thẳng lên sofa. Cứ tưởng con người này sẽ nhanh nguôi giận. Nhưng không...quả này đi thật rồi

Bây giờ nếu cô dùng thứ kia thì sẽ như nào nhỉ. Dù sao cũng không gây chết người,...

Đáng tiếc, suy nghĩ của cô đều đã bị nhìn thấu. Hắn trực tiếp trói hai tay cô lại, rồi buộc vào bàn ở sau. Tư thế bây giờ rất giống cảnh nữ chính sắp bị hiếp trong phim ngôn tình. 

Minh Tâm cố gắng giựt dây ra, nhưng vì tay đang để qua đầu nên lực sử dụng được không đủ, chỉ càng thêm đau tay

Cô không thể nhìn ra được một chút gì trong ánh mắt lạnh lùng kia, vô cảm kia. 

Hắn đang rất giận.

"Nếu em không muốn bị ăn sạch thì bớt quậy đi"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top