Chương 22
Từ Hinh hơi ngồi trên xe, cố gắng nhìn về hướng Đông Khánh đi. Chỉ thấy hắn dừng lại ở một góc tối, ngước lên như đang nói chuyện với ai đó
Dù nhìn kiểu gì cô cũng không thấy có ai ở đây, nếu có thì tại sao khi nãy lại im lặng.
Chắc do đầu óc mệt mỏi quá nên nhìn nhầm rồi
Quả thực là chỗ Từ Hinh nhìn có người. Chẳng qua Minh Tâm leo tận lên bờ tường cao gần ba mét, lại ở trong góc tối, khả năng nhìn thấy từ xa là bằng không
****
Minh Tâm vẫn tiếp tục công việc ăn của mình, bơ luôn người bên dưới. Trong mắt của cô chỉ có mảng đen tối trước mặt.
Các cửa hàng xung quanh bắt đầu dọn dẹp, chỉ để lại ánh đèn đường mờ ảo. Đêm nay không có trăng, bóng tối xâm chiếm từng ngóc ngách. Không gian tĩnh lặng...
Hút một hơi trà sữa, cô mới hờ hững nói: "Sao lại nỡ từ chối con gái nhà người ta thế "
Đông Khánh đứng yên nhìn lên, rõ ràng nhận thấy giọng cô có khác bình thường: "Cả cơ thể này chỉ dành cho em"
"Hừ! Nếu tôi không ở đây chắc còn hơn nữa"
Nụ cười của hắn càng thêm đậm, tâm trạng chán nản lúc chiều đã bay đi từ lúc nào, rất có hứng chọc giận bé mèo hoang "Em ghen à"
Minh Tâm liếc hắn một cái, lại bỏ miếng bánh vào miệng. Nhất thời không biết trả lời như nào.
Ghen là gì? Là tâm trạng giữa những người yêu nhau.
Cô không yêu hắn...
Nhưng nếu bảo khi nãy cô không có cảm xúc gì là dối lòng. Quả thực cảnh vừa diễn ra khá ngứa mắt.
"Không vui vì vở kịch kết thúc quá nhanh thôi. Hơi phí đống đồ ăn tôi mua" Minh Tâm cầm đống đồ ăn nhảy xuống ngay trước mặt hắn, ánh mắt tuy vô cảm nhưng vẫn nhìn ra chút không vui
Cô lại thích nói dối rồi.
Không sao! Dù sao cũng tiến triển thêm được một bậc. Cái hắn có nhiều nhất chính là thời gian.
Đông Khánh cởi bỏ áo khoác bên ngoài vất sang một bên, rồi mới lại gần cầm cốc trà sữa cô đang uống mà hút
Động tác của hắn rất vừa ý cô. Vẫn còn biết cô ghét cái gì.
Hình như sai trọng điểm. Con hàng này lại uống nước của cô!!!
Minh Tâm giật lại cốc, tiếc nuối nhìn lượng nước bên trong đã giảm hẳn. Thật giống một đứa trẻ con phồng má vì bị cướp kẹo: "Ai cho anh uống"
Đông Khánh ôn nhu xoa đầu cô, lại cầm lấy túi đồ ăn lên ngắm
"Những thứ này không nên ăn nhiều, sẽ rất hại cho cơ thể. Mai liền làm cho em thứ ngon hơn"
"Nhớ mồm đấy"
"Dạ. Về nhà thôi"
***
Dưới sự kiên quyết của Minh Tâm, hắn cũng để lại một ít cho cô ăn đêm. Vừa về đến nhà, Đông Khánh đã đi tắm rửa rất lâu, giống như đang cố loại bỏ mùi máu trên người.
Minh Tâm vừa nhắn tin cho cô nàng tiểu loli nửa đêm không chịu đi ngủ, vừa cầm lên một miếng khoai tây
Chưa kịp đưa tới miệng đã thấy nó bốc hơi, đập vào mắt là bản mặt đáng ghét của hắn.
Hắn vừa mới tắm xong, chỉ mặc quấn một cái khăn bên dưới, mái tóc ướt chảy từng giọt xuống cơ thể hoàn mĩ, múi nào ra múi nấy. Thập phần gợi cảm!
Muốn phạm tội quá.
"Sao bảo đồ ăn không tốt?" Cô ghét bỏ đẩy hắn ra, quay mặt tránh đi. Tên này lúc tắm xong là thu hút nhất. Vừa sạch sẽ lại quyến rũ. Ánh mắt có vẻ vì hơi nước nóng mà càng câu hồn.
"Vì là của em nên mới ăn"
"..." Bất cứ lúc nào cũng thả thính được
"Anh chưa ăn tối à" Cô không muốn tranh cãi, cầm miếng khác lên
Tiếp tục, miếng ăn lại bốc hơi...
Đông Khánh tỏ vẻ vô tội, mỉm cười nhìn cô: "Đúng là chưa ăn tối, phiền em đút cho vậy"
"Mơ đi, tôi còn chưa được ăn...ưm..."
Đôi môi mang theo hơi lạnh phủ kín môi cô, nhẹ nhàng xâm chiếm. Lưỡi hắn cạy mở môi cô ra, đưa miếng khoai tây vào rồi nhanh chóng rời đi. Nụ hôn lần này không lâu hay cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là muốn lấp đầy cái miệng nhỏ xinh cứ đòi ăn kia.
Minh Tâm cúi đầu thở dốc, môi vẫn còn vương chút hương thơm từ hắn. Đồng tử khẽ động nhưng lại bình lặng trở lại.
Không biết từ lúc nào cô đã bị hắn đặt lên đùi, giam hãm trong vòng tay, còn tựa vào bộ ngực trần ấm nóng của hắn
Con cáo già trong lòng bị đánh thức, hào hứng trêu ghẹo người trong lòng: "Giờ có thể đút cho anh ăn được chưa"
"Chiều nay chưa đủ thỏa mãn anh sao?" ý sâu xa là nếu còn làm càn liền hành hạ hắn như lúc trên xe
"Em không nỡ"
Ba từ thôi nhưng đã trúng tim đen của cô...
Cô im lặng, tay nghịch ngợm trên tấm thịt trước mặt, lại như vô ý lướt qua mấy điểm nhảy cảm làm hơi thở hắn càng trở nên nặng nề, hơi nóng phả lên đầu cô
Đông Khánh giữ lấy bàn tay đang không yên phận lại, đưa lên môi liếm mút. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ranh mãnh, mời gọi cô xơi
Hai người đấu với nhau một hồi, không chịu nhường ai. Tuy nhiên chỉ có hắn biết...ngay từ đầu hắn đã thua rồi
"Được rồi! Còn tiếp tục liền khiến em mệt cả đêm"
Cô bĩu môi, hiếm khi nghe lời mà dừng lại, tính toán muốn đứng dậy lên phòng
Hắn làm sao để cô được như ý, đốt lửa xong còn muốn chạy. Tay càng siết chặt hơn.
"Đút cho anh ăn đi mà. Người ta thực rất đói a" hắn giả giọng như Khả An, hai má phồng lên, khóe mắt ứa nước lay lay tay cô
Minh Tâm đứng hình mấy giây, hiển nhiên không kìm được mà cười lớn. Ai nghĩ rằng người vô cảm trước mọi thứ như cô lại rất thích những thứ dễ thương ngoan ngoãn chứ
"Rồi Rồi. Đã đến nước này thì tôi chịu thiệt tí vậy"
Cô cầm từng miếng lên đưa tới miệng hắn. Tên này lại cứ dùng cái ánh mắt quyến rũ nhìn, thỉnh thoảng còn liếm ngón tay cô
Nhịn! Nhịn! Vì bữa cơm ngon
"Anh không ngại em mớm cho đâ...u"
Ta nhét! Ta nhét! Mớm cái đầu mi. Muốn ăn đúng không? Thế ăn hết đi
Kết quả là chỉ trong một nốt nhạc, cô đã nhét hắn đầy một mồm đồ ăn rồi dứt khoát đứng lên.
Đông Khánh chỉ còn cách nuốt từ từ xuống, không dám nhổ ra vì ánh mắt cảnh cáo của cô. Chính là kiểu: Nếu anh dám thì đừng mơ đến chuyện khác
Mãi mới nuốt được xuống bụng, hắn lại khôi phục dáng vẻ gợi đòn: "Người ta đau lắm đó bé"
"Bé cái đầu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top