Chương 21
Vừa về tới nhà, Minh Tâm liền lao vào phòng thí nghiệm, mặc kệ con người đang tức muốn đỏ mắt
Đông Khánh đứng giữa phòng khách, nhìn theo bóng lưng của cô.
...
Hắn quay người đi ra ngoài, mang theo sát khí. Căn nhà trở nên trống rỗng lạnh lẽo...
4 tiếng sau cô mới xuống nhà, trên tay cầm theo một hộp vuông được trang trí tinh xảo, trông vô cùng đẹp mắt.
Phòng khách bao trùm bởi bóng tối, chỉ lờ mờ thấy đường đi. Không thấy bóng dáng quen thuộc, cô hơi mất hứng. Còn đang định khoe với hắn thứ này.
Cô đặt hộp nhỏ lên bàn, tìm kiếm ít đồ lót dạ. Làm gì thì làm chứ không thể cái dạ dày nó đau được
"..." Trong tủ lạnh toàn đồ sống, đến đồ ăn sẵn cũng không có. Quên mất, từ khi tên kia đến đây ở đã vứt toàn bộ đống đấy đi chỉ vì lí do: không ngon bằn hắn nấu.
Dỗi đến độ không thèm làm đồ ăn cho cô luôn. Tính tạo phản à!
Hừ! Không nấu thì ra ngoài ăn
Minh Tâm đi ra ngoài, tìm quản gia đưa đồ rồi dặn dò vài câu. Xong việc cũng hơn 10 giờ, chả biết còn quán nào mở không.
Từ khuôn viên ra đường chính chỉ mất 10 phút đi bộ, coi như tiện thể ngắm cảnh luôn
Khu vực xung quanh gần như đều thuộc hội Khải Hoàn, về cơ bản khá vắng vẻ, toàn bộ chỉ có bóng tôi cùng ánh sáng trắng của đèn đường.
Thỉnh thoảng cô rất thích đi một mình ở những nơi âm u yên tĩnh, mang lại cảm giác rất yên bình, thoải mái. Giống như chỉ còn cô ở thế giới này...
Dù là đường chính nhưng gần khuya dòng người cũng thưa dần, chỉ còn lại vài cửa hàng đêm đang mở. Cô lựa một quán trông vừa mắt rồi đi vào, tùy tiện gọi vài món mang đi
"Cô bé đêm rồi còn đi một mình thế cháu" Dì bán hàng thấy Minh Tâm xinh xắn lại một mình mua đồ liền chu đáo nhắc nhở vài câu
Minh Tâm hơi ngạc nhiên, cười lễ phép trả lời: "Cháu ở gần đây nên không sao đâu ạ"
"Dì nói cháu nghe, gần đây khu này có bọn người lạ đến. Cháu vẫn nên cẩn thận thì hơn"
"Dạ, cháu sẽ cẩn thận"
Nhìn cô vừa hiền lành lại lễ phép, dì bán hàng cũng vui vẻ cho nhiều hơn một chút. Lúc tính tiền vẫn không quên dặn dò cô
Minh Tâm nhìn túi đồ ăn đầy ắp trên tay, tâm trạng vui thêm vài phần, tự nhiên nổi hứng muốn đi xem kịch. Cô chọn một góc tường nằm trong bóng tối mà người bên dưới khó phát hiện ra rồi nhảy lên, vừa ăn vừa ngắm cảnh
Vừa ăn hết hộp bánh thứ nhất xong bên dưới có một đám người đi đến, tầm hơn chục tên, bộ dạng lén lút như đang theo dõi ai đó.
Cô vẫn ung dung cắn miếng gà rán, thỉnh thoảng tạo ra vài tiếng động nhỏ cho bọn chúng hoảng.
Một tên bên dưới đứng gần chỗ cô nghe rõ nhất, nhìn xung quanh một hồi không thấy ai liền đến hỏi người bên cạnh, nghe loáng thoáng thì là: "Hình như có ma mày ơi"
Nói xong liền ăn một cái cốc đầu rồi đuổi về vị trí.
Minh Tâm cười cười tiếp tục trêu ghẹo tên nhóc có vẻ sợ ma này, đến nỗi hắn phải kêu đổi người khác. Đã sợ ma còn đi theo dõi ban đêm làm gì không biết
Chờ thêm lúc nữa, đến khi cô cắm ông hút vào cốc trà sữa mới thì lại được xem cảnh phim hành động. Trùng hợp thật đấy!
Bọn người kia như nhìn thấy đối tượng, vào tư thế chuẩn bị. Qua ánh sáng mờ ảo, bóng dáng một phụ nữ xinh đẹp đi tới, bên cạnh còn có hai người áo đen.
Bên dưới như nín thở, chờ ba người đi qua liền xông ra đánh nhau. Hơn chục tên thì chắc chắn thắng rồi...
Cô gái kia rất xinh đẹp, mặc một bộ váy đuôi cá ôm sát người, trên vai còn khoác một chiếc áo đen. Mặc dù khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên gặp chuyện này. Minh Tâm quan sát cô gái bị một tên khống chế nhưng lại không có gì phản kháng, thầm giơ ngón cái lên
Nếu nói toàn bộ khu này là của chú Đông cũng không sai, cô gái kia chín phần là người của hội, một phần còn lại thì cũng là người quen của hội, bọn này dám đến bắt cóc thì gan cũng phải to lắm đấy
Giống như đang xem một vở kịch hành động, Minh Tâm không hề có ý định ra giúp đỡ. Đây là chuyện rất bình thường, nếu xác định đi theo con đường này thì phải chuẩn bị tinh thần trước. Không đủ mạnh thì sẽ bị tiêu diệt, thế thôi
Bây giờ cô nhúng tay vào có khi lại tạo thêm phiền phức. Mà bổn cô nương ghét phiền phức, kẻ thù của mấy thứ lằng nhằng.
Hai bên giằng co một hồi, mặc dù hai tên vệ sĩ kia năng lực rất tốt, đáng tiếc không thể chống đỡ được chục người đánh hội đồng, nhanh chóng ngã xuống.
Ngay lúc đó một bóng dáng khác liền lao đến, lần lượt hạ gục từng tên.
Anh hùng cứu mĩ nhân à?
Sao mà trông quen quen thế!
Mặc dù tò mò muốn biết nhưng cô vẫn tiếp tục cầm đồ lên ăn, thỉnh thoảng cảm thán vài câu trước sự tàn nhẫn của "Anh hùng"
Nhìn cái kiểu này biết ngay là ai rồi, khỏi đoán đi.
Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, cứ để hắn giải quyết vậy. Thế này thì sắp phải kết thúc buổi trình diễn rồi.
Những tên áo đen kia nhìn rõ người đánh là Đông Khánh mặt tái xanh đi, hiển nhiên biết sự tàn bạo của hắn, muốn rút lui cũng không xong
"Dừng tay! Nếu không tao sẽ giết tình nhân của mày"
Mắt Minh Tâm hơi động, hiển nhiên là bất ngờ với câu này.
Ha ha, tưởng sắp kết thúc mà bây giờ có vẻ mới bắt đầu
Đông Khánh trên tay cầm một tên bị đánh tới cha mẹ không nhận ra, lạnh lùng nhìn tên đang nói. Ánh mắt đó chính xác là nhìn một tên ngu
Một giây sau, tên đó liền gục ngã, con dao kề trên cô gái theo đó mà trượt xuống, để lại một vết rạch nhỏ trên ngực. Bộ váy trên người cũng do hành động của tên kia mà kéo xuống, làm đôi bồng đào lấp ló đầy gợi cảm
Cô gái từ lúc thấy hắn đã lộ vẻ rất yên tâm, biết chắc rằng mình sẽ an toàn. Đôi thân thon dài bước đến cạnh, một tay che đi phần ngực, tay còn lại lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt hắn, nhỏ giọng nói
"Tôi biết là cậu sẽ đến cứu mà"
Bàn tay đang cầm cốc trà sữa của cô không tự chủ mà tăng thêm lực, đôi mắt hơi cụp xuống, có vẻ rất ghét nhìn thấy hình ảnh tình tứ ở kia
Hắn hất tay cô gái ra, tính bước đi nhưng lại vô tình khiến cô ngã ra sau.
Cuối cùng lại thành bộ dạng vì đỡ cô ấy mà hai người ôm lấy nhau. Cô gái vừa còn bình tĩnh liền bày ra vẻ yếu đuối, cố chấp ôm lấy hắn như muốn an ủi
Nhưng Đông Khánh nào quan tâm, mạnh mẽ đẩy cô gái ra, ra lệnh cho tài xế đợi bên ngoài đưa về, còn hắn bước qua đám người nằm bất tỉnh không biết sống chết dưới đất đến gần nơi Minh Tâm ngồi
Chỉ còn cách bức tường cô ngồi mấy bước chân, hắn ngước lên, vẻ mặt đầy ôn nhu, yêu thương: "Về thôi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top