Chương 20
Hai người cứ giữ nguyên vậy cho đến khi xe dừng ở nhà chính. Bác tài suốt chặng đường không dám nói một câu, âm thầm lấy khăn lau mồ hôi hột: Bọn trẻ ngày nay giận nhau thật đáng sợ
Minh Tâm bước xuống xe, lễ phép cảm ơn bác tài rồi đi thẳng vào nhà. Đến một ánh mắt cũng không thèm cho hắn
Cốc Cốc
"Vào đi"
Cô mở cửa đi vào, chào hỏi đơn giản rồi đặt lọ thủy tinh lên bàn
"Thành quả thu được đây ạ"
Đông Phương nhíu mày, nhất thời nhìn không ra đây là thứ gì.
Một thứ còn dính máu, trông như nội tạng nhưng lại tròn tròn nằm trong dung dịch trong suốt.
"Là thận"
Ông hơi ngạc nhiên: "Lần đâu tiên ta thấy quả thận mang hình dạng như này đấy"
Minh Tâm chỉ vào một vết giống bị cắt của quả thận, giọng có chút hứng thú: "Chú nhìn thấy vết cắt này chứ?"
Đông Phương cúi đầu nhìn kĩ, nhận ra điều gì đó: "Trong đây được nhét vật gì đó vào?"
Cô gật đầu, khóe môi hơi kéo lên. Trong mắt không giấu đi sự hứng thú: "Người ra tay không biết nên gọi là thiên tài hay tâm thần"
"Ý cháu là sao?"
Minh Tâm đeo găng tay cầm theo, lấy vật trong lọ ra rồi cẩn thận cầm dao rạch nơi vừa chỉ
Từng chút từng chút một, cuối cùng lộ ra một thứ máu trắng?
Đông Phương nín thở theo từng động tác của cô, trong đầu vẫn chưa biết rốt cuộc thứ kia là gì
Cầm vật trắng trên tay, cô chỉ biết cười lớn, khiến cho hai người đàn ông bất ngờ. Trước giờ chưa bao giờ thấy cô như vậy, dù là khi giả làm tiểu thư thanh cao hay lúc hóa thân ác quỷ
Rõ ràng Đông Khánh đứng ở cửa nãy giờ không thích nụ cười này của cô. Ở cạnh nhau lâu, hắn biết cô đang rất hứng thú với người làm ra chuyện này
"Nào nào, mang cho tôi một thứ gì đó đang sống tới đây. Chuột bạch cũng được" Minh Tâm quay lại nói với hắn, cứ như chuyện vừa nãy trên xe chưa từng xảy ra. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng
Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Vài phút sau liền mang về hai con chuột bạch. Mấy loại này trong khu hầm không thiếu đi
"Mọi người nhìn kĩ một chút"
Nói rồi, cô đập thứ trên tay như đập trứng. Chất lỏng đen chảy xuống chỗ hai con chuột. Chúng thi nhau lao đến, nhưng chỉ một giây sau liền lăn ra bất động. Chưa dừng ở đây, cơ thể hai con bắt đầu bốc khói, chẳng mấy chốc lộ ra mấy chiếc xương nhỏ
Không khí như ngưng đọng. Là ai lại có thể làm đến mức này...
Chỉ riêng có cô, lặng lẽ nhìn thứ đen sì kia, ánh mắt có chút thất vọng
Quan sát một màn "ảo thuật" vừa rồi, nếu là người khác sẽ không khỏi kinh sợ mà chạy ra ngoài nôn. Riêng ba người trầm lặng nhìn nhau
Chán nản một hồi, Minh Tâm cũng lên tiếng: "Như hai người thấy, đây là một món quà được làm rất công phu...để tặng cháu"
"Cái gì? Cháu mới đến đây thôi mà. Sao bọn chúng đã nhắm đến cháu được. Lại còn giống như biết chắc chắn cháu sẽ phát hiện ra?"
Cô ném găng tay sang một bên, ngồi xuống ghế cầm lấy máy tính bảng của mình
"Chẳng giấu gì chú. Trước đó cháu nhận được tin nhắn nặc danh nói sẽ có quà chuyển tới" vừa nói cô vừa đưa cho ông xem tin nhắn
Chỉ có bốn chữ: Mong em thích món quà
Phía sau còn rất hoa mĩ tặng kèm một trái tim
Giờ phút này Đông Khánh chỉ muốn tìm tên kia mà băm chết. Lại dám tơ tưởng đến người của hắn. Tên đó nhất định biết cô rất hứng thú với mấy thứ này nên mới làm vậy. Càng nghĩ tới nụ cười khi nãy nồng ý muốn giết người của hắn càng đậm
Hết một con bé không rõ danh tính, giờ lại thêm một tên điên đòi cướp vợ hắn. Ha! Đừng hòng
"Còn nữa. Người chuẩn bị thứ này không phải đám người kia. Chắc là tên đấy có quan hệ với bọn chúng nên đã kêu để hắn xử lí cái xác" cô hơi ngừng lại: "Hắn biết rõ cháu là người như nào. Món quà này không nhằm mục đích ám sát, mà là muốn cho cháu thấy khả năng của hắn"
Cô cầm quả thận chỉ còn lại vỏ ngoài lên. "Lí do cháu nói hắn không biết là thiên tài hay tâm thần là vì... Chú thấy đấy, một người có thể nhét độc vào quả trứng rồi cho nó vào thứ này và khâu lại. Sẽ là một tên thế nào?"
"Một người có kiến thức về y học đạt mức độ này chỉ sợ cả thế giới không tới 3 người"
Đông Phương im lặng nghe cô nói, khuôn mặt khó giấu nổi sự ngạc nhiên: "Nói vậy thì thận phận của cháu đã bị lộ?"
Cô lắc đầu "Những tên có bệnh như này, thường sẽ muốn tự tay đấu với kẻ thù, chứ sẽ không nói ra. Vậy nên, trận chiến này là giữa cháu với hắn. Còn đám đằng sau sợ là chỉ bị lợi dụng thôi"
Mọi chuyện càng ngày càng tệ đi. Cuộc đại chiến này ông tưởng chừng như nắm chắc phần thắng nhưng bây giờ lại mọc ra một tên muốn đấu với con bé
Ánh mắt của cô không có chút dao động gì, vẫn bình tĩnh thờ ơ như đang đứng ngoài cuộc.
Kẻ thù lần này có kiến thức y học rất cao siêu, cứ nhìn cách hắn nối các bộ phận của thi thể với nhau là biết. Cái duy nhất cô hơn hắn đó là độc dược...
Lâu lắm mới có thứ khơi dậy lòng hứng thú quyết đấu của cô đấy. Không chơi ra trò thì phụ lòng nhau quá
"Đồ của cháu đã đến chưa"
"Nay ta cũng định đưa cho cháu"
Đông Phương lấy từ trong tủ ra một cái hộp đen, đẩy đến trước mặt cô
"Cảm ơn chú. Cháu xin phép trở về chuẩn bị ít đồ" Minh Tâm cười vui vẻ cầm lấy chiếc hộp, đứng dậy chào
"Hai đứa về đi. Gần đây hành sự cẩn thận chút, có gì báo cho ta" Đông Phương gật đầu rồi ngồi xuống day mi tâm, đợi hai đứa rời đi liền cầm điện thoại lên nhấn số
"Đêm nay, chỗ cũ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top