Chương 2
Tại nhà chính
Vừa bước vào, cô đã ngửi thấy hương trà thoang thoảng. Ba từng bảo chú Đông rất thích uống trà, là một người nổi tiếng trong giới thưởng thức trà.
Giờ thì cô đoán được món quà trên tay là gì rồi
Người đàn ông dáng người cao gầy đang ngồi ngắm vườn cây, bên cạnh đặt một bàn trà. Tách trà nóng vẫn đang tỏa hương khắp căn phòng.
Nghe tiếng bước chân, người đó liền quay ra
"Chào cháu Minh Tâm. Chú vừa có việc không thể ra đón cháu được. Thằng bé Đông Khánh đón tiếp cháu tốt chứ " người đàn ông cười hiền hậu.
Không thể không nói, chú Đông rất trẻ. Trên người chú lại tỏa ra một khí chất đặc biệt, nghiêm khắc nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái .
Nhìn lại người cha ở nhà, tự nhiên không khỏi thở dài a...
"Chào chú ạ. Cậu ấy giúp đỡ cháu nhiều lắm" cô nỡ một nụ cười tươi nói
"Tốt tốt. Nào ngồi xuống đây đi"
Cô liền lại gần bàn trà, không quên nhìn người con trai vẫn đang đứng ngoài cửa, hơi tò mò vì sao anh ấy không vào
"Hai người nói chuyện đi, con đi có việc" Thấy đã xong việc, con người nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
Đông Phương không quan tâm lắm, xua xua tay: "Đi đi".
Nhìn qua thật không biết hắn có phải con ruột của ông không.
Đông Khánh có vẻ đã quen, cúi đầu chào rồi quay người rời đi
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô chợt nhớ đến món quà đang cầm trên tay, liền cười đặt hộp quà lên bàn "Ba cháu có một món quà tặng chú"
"Ha ha. Để chú xem lần này cha nội đó tặng cái gì"
Nghe thế tự nhiên Minh Tâm có dự cảm không lành. Hình như mình đã đánh giá cao ba quá rồi...
Chưa để cô bình tĩnh, chú Đông đã mở hộp quà ra.
BÙM...BỘP...
F*uck.
Cô Thầm chửi trong lòng, khuôn mặt tối sầm lại.
Hảo baba, từ nay phải kêu người cấm hoạt động mua đồ linh tinh của ông mới được.
Trái ngược với vẻ ngoài sang trọng của hộp quà, bên trong lại là... găng boxing được gắn vào lò xo. Chú Đông- người trực tiếp mở hộp quà, lãnh trọn cú đấm vào mặt.
Mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu trong đó không có một đoàn đồ chơi đang nhảy múa...
"Lêu lêu... Bị lừa rồi... Lêu lêu...Bị lừa rồi..." Nghe cũng đủ biết giọng quen thuộc đấy là của ai rồi.
Chú Đông xoa xoa mặt, cười nhẹ. Sao cô có cảm giác người ở nhà kia sắp đi đời rồi nhỉ.
"Bố cháu chuẩn bị quà thật chu đáo" Giọng chú nghe ấm áp, nhưng trong đầu cô tự nhiên lại hiểu thành: Cháu về nói với bố rửa cổ đợi chú đi.
Cô không khỏi xấu hổ, cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi. Cháu không biết là ba cháu lại chuẩn bị món quà ...đặc... biệt như này"
"Không sao đâu, ta quen rồi. Lần trước ông ấy còn gửi đến một quả bom mini đấy. Một góc vườn của ta bị nổ, trong đó có cả chậu cây ta thích nhất"
Đông Phương như nhớ lại những kí ức đau buồn. Thật không hiểu sao lúc đấy lại không giết con người đó.
Minh Tâm đứng hình mấy giây. Cô biết ba thích chơi mấy đồ nguy hiểm, nhưng không nghĩ lại đến mức này, còn nổ cả mảnh vườn nhà người ta. Thật hết nói nổi
"Chi phí tổn thất cháu xin chịu ạ"
Đông Phương xua tay. "Ai dà. Cháu không cần lo. Lần đó chú cũng gửi quà đáp lễ rồi."
" Chắc cháu cũng nghe đến vụ nổ ở PK chứ"
Những tài liệu về vụ nổ PK lướt qua não cô. "Chú đừng nói là...."
"Là ta đó. Ha ha"
Trán cô đầy vạch đen.
Đợt đó ông già tức hộc máu, vụ nổ không lớn nhưng cũng tổn thất thì...
Nhớ lại khiến cô vẫn rùng mình. Nổ đâu không nổ lại trúng hầm rượu quý. Nhìn người cha già lúc đó như sắp diệt môn đến nơi, quả nhiên sau đó một bang nhỏ bị đánh đến phải rút khỏi giới.
Được rồi, cô cũng cười thầm trong lòng được không. Đáng đời mà
Các bậc phụ huynh lúc về già quả thật có những trò đùa hiểm thật. Cô vẫn nên yên phận dọn dẹp tàn cuộc thôi
"Được rồi. Nói chuyện chính nào. Cháu biết lí do vì sao lại bị đưa tới đây chứ" Từ khuôn mắt đang vui vẻ cười nhanh chóng trở lên nghiêm nghị.
Cô thấy thế liền thu liễm cảm xúc, đổi sắc mặt.
Khuôn mặt cô bây giờ không còn phù hợp với bộ máy trắng nhẹ nhàng mà như biến thành một người khác.
Ánh mắt cô không còn sự tinh nghịch mà dường như trở nên vô cảm, bình lặng không một gợn sóng. Nụ cười trên môi cũng tắt. Cầm tách trà lên uống một ngụm.
"Cháu đã nhận được nhiệm vụ trước khi đến đây rồi"
Đông Phương nhìn cô bé mang bộ dạng điềm tĩnh trước mặt, không khỏi cảm thán. Ông nội kia sinh được cô con gái giỏi đấy
"Ừ. Mấy người kia bắt đầu không an phận rồi. Thời gian tới cháu sẽ bị để mắt nhiều đấy"
"Mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch" Cô không hề lo lắng gì, nhìn thẳng mắt người đối diện nói
Cơn gió thổi ngang qua, từng chiếc lá úa vàng không thể chống chịu trước sức gió rơi xuống. Mọi thứ đề nằm trong tầm mắt của ông.
"Trận chiến này sẽ kéo dài đây"
Cô không nói gì, chỉ nhìn vào một khoảng xa xăm.
Lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác này. Thật mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top