Chương 19
Xe dừng ở phía sau Club. Hai người bước xuống xe, chỉ lạ là tên này từ lúc đó không nói thêm câu nào nữa, chữ "Không vui" chỉ thiếu bước viết lên mặt
Thôi cũng được. Càng yên bình
Đông Khánh đi thẳng vào hướng cửa sau.
Người đứng canh thấy khí thế lạnh lùng của hắn liền né sang một bên, mở cửa ra để hai người đi vào
"Hội trưởng dặn hai người xử lí vụ này. Ông ấy tạm thời có việc bận"
Minh Tâm gật đầu, đi theo hắn vào phía trong, tiện quan sát xung quanh.
"Cậu chủ"
Hai người đi vào căn phòng kín ở bên dưới lòng đất, ở đó đã có vài người áo đen đang đứng vây quanh một cái bàn dài. Bên trên là xác chết?
"Báo cáo đi" Giọng hắn trầm xuống
Một người trong đó hơi run lên, cầm trong tay bản báo cáo mà nói: "Hoàng Thiên Huỳnh, quản lí Club Kha Hoàng, được tìm thấy ở cửa sau của Club. Chết trong tình trạng nằm sấp"
Nghe cứ như cảnh sát điều tra vụ án ấy nhỉ.
Minh Tâm tiến đến nhìn thi thể. Những người kia muốn chặn lại liền bị ánh mắt của hắn cảnh cáo, biết điều lùi xuống nhường chỗ cho cô
Cũng may là bọn họ giữ nguyên tư thế khi chết. Dù sao ở giới này nhiều khi tư thế cũng mang một ý nghĩa nào đó.
Nạn nhân vẫn mặc quần áo. Dựa vào màu da và độ co dãn đồng tử thì chắc chết cách đây 12 tiếng. Phía sau đầu có dấu vết bị vật nặng đánh vào
Tại sao lại để người này nằm úp xuống?
"Có ảnh hiện trường không, đưa tôi xem" cô quay đầu nói với một người trong đấy
Nhận thức được cô gái này không đơn giản nên người kia cũng ngoan ngoãn đưa ảnh ra
Tư thế rất bình thường, gần như y hệt bây giờ. Lông mày cô hơi nhíu lại, như nhìn ra gì đó không đúng. Hình như...ngón tay đang chỉ vào phần bụng
Minh Tâm vạch phần áo bụng lên. Quả nhiên có một vết khâu dài
"Chuẩn bị ít đồ giải phẫu đi. Tiện kiếm hộp đựng thường dùng để lưu trữ nội tạng luôn"
Đông Khánh đứng trao đổi với mấy người kia liền quay sang, chú ý đến những đường chỉ lớn trên bụng người chết
"Làm theo lời cô ấy đi"
Chỉ chờ được lệnh, bọn họ nhanh chóng đi chuẩn bị đồ theo yêu cầu.
"Cô ấy bảo gì thì cứ làm theo. Không cần hỏi ý tôi" hắn nói với người phụ trách quản lí tạm thời bên cạnh
Quản lí biết thân phận cô gái kia không đơn giản, dù gì cũng là người Hội trưởng đích thân kêu đến.
Chỉ trong vài phút, đồ giải phẫu đơn giản đã được đưa đến, một vài thứ do cần đến cơ sở chuyên ngành mới lấy được nên cần thêm chút thời gian
Minh Tâm không nói gì, nhận lấy đồ được khử trùng, đeo khẩu trang và bao tay bắt đầu làm việc.
Không khí tĩnh lặng, trừ Đông Khánh và quản lí đứng trong góc phòng, tất cả người khác đều bị đuổi ra ngoài.
Từng hành động của cô rất tỉ mỉ, cắt đi vết khâu, tách phần bụng ra. Một mùi hôi sốc thẳng lên mũi, vẻ mặt cô vẫn giữ nguyên, dường như đã quen với việc này.
Dù làm việc này hơi có tội với người khuất nhưng cũng mong ông ấy hiểu.
Tay cô lần lượt kiểm tra từng bộ phận. Không hề thiếu cái nào. Cho đến khi sờ phải một thứ hình tròn cứng mới cẩn thận lấy ra
Máu bắn lên áo đồng phục trắng, ánh mắt vô hồn cộng thêm âm thanh dao kéo chạm vào nhau tạo thành một không giản quỷ dị
Quản lí nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, nhìn sang cậu chủ đang đứng bên cạnh.
Hắn từ đầu tới cuối đều giữ vẻ lãnh đạm, trong mắt chỉ có hình dáng cô gái mà hắn vừa yêu vừa hận. Không nghĩ tới kĩ năng giải phẫu của cô lại tốt như vậy, có vẻ rất thành thạo
"Mang lọ đựng tới đây"
Quản lí giật mình, lúng túng cầm lọ trên tay đến
Minh Tâm gắp vật kia lên thả vào. Quản lí cố gắng cũng không biết được đó là gì
"Là thận. Nhưng đã bị thay đổi hình dạng" cô lạnh lùng nói, rất hào phòng tặng thêm một câu. Đôi tay vẫn không dừng lại, muốn xem có bỏ qua thứ gì đáng ngờ không
"..." Cô bé à, đừng nói với cái giọng như hôm nay ăn gì có được không? Tên nào lại đi mổ xác người rồi nhét thứ linh tinh vào thận vậy
Thấy đã yên tâm, cô mới cẩn thận khâu bụng lại, đưa về hình dáng ban đầu lúc mới thấy. Dù sao cũng là người của hắn, có chết cũng nên chết nguyên vẹn chút. Cô chỉ muốn xin quả thận kia để dùng thôi, chắc người đó sẽ đồng ý
"Đưa lọ đây rồi mang người đi đi"
Minh Tâm vất găng tay sang một bên, nhìn đồng phục trắng đã bị máu bắn loạn lên, thở dài. Này giặt bao giờ mới sạch.
Quản lí nghe lệnh chuyển lọ thủy tinh cho cô, kêu người vào chuyển thi thể ra ngoài, rồi lau mồ hôi nhìn một nam một nữ đấu mắt với nhau
Chẳng phải vừa nãy còn rất tốt sao?
Thấy tên điên kia vẫn giữ thái độ khó ở, Minh Tâm liền quăng qua đầu. Hơi đâu lo chuyện bao đồng mà...
Ngắm nghía vật thể lạ trong lọ, cô hơi trâm ngâm. Bước chân đi ra ngoài
Đông Khánh thấy vậy dặn dò quản lí rồi đi theo. Có giận cũng không thể rời xa cô được
Đang đi thì thấy có một cái áo đặt lên vai, mùi hương này... chỉ có thể là của hắn
"Đi về nhà" Minh Tâm mở lời trước
"Ừm"
Ừm con m* nhà anh. Bà đây đã xuống nước rồi còn kiêu ngạo.
Đúng là có bệnh mà!
Trong xe lại nồng mùi thuốc súng. Một người mặt lạnh lùng thâm trầm, một người ôm lọ thủy tinh không nói gì, chỉ nhìn bên ngoài xe dòng người qua lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top