Chương 18
Xe vừa đi đến ngã tư, điện thoại của Đông Khánh liền rung lên
"Là ba"
Minh Tâm đang ở trong lòng hắn nên có thể nghe được khá rõ những lời của người bên kia
"Con với Minh Tâm có đang ở cùng nhau không?"
Nhìn người vẫn chăm chú nhìn máy tính nhưng tai đã vểnh lên hóng tủm tỉm cười: "Con dâu bố có khi nào rời xa con đâu"
"Chú Đông đừng nghe cậu ấy nói bậy, cháu còn bận cống hiến cho Tổ quốc, nào có yêu đương gì"
Đông Khánh bật loa ngoài, để ở vị trí cô có thể trả lời cho hai người nói chuyện. Nào ngờ nhận lấy được câu nói kia, thật sự hối hận. Bây giờ rút tay lại còn kịp không?
"Nói rất đúng. Cháu đừng để ý thằng nhãi kia, không xứng với cháu đâu"
"Chú nói vậy cháu chỉ còn cách vâng lời thôi"
Hai người kẻ tung người hứng, không còn để ý tới cảm xúc của người bên cạnh đang dần chuyển hướng xấu. Bàn tay càng siết chặt eo cô, tay kia dừng trước nút đỏ
"Con tắt máy đây"
"Thằng giời đánh này! Ta còn chuyện chính. Hai đứa đi đến khu thương mại đi, quản lí Club Kha Thành chết rồi" giọng nói bên kia trầm hẳn xuống
"Đã rõ" không để Đông Phương nói tiếp, hắn trực tiếp tắt điện thoại ném sang một bên, rồi bảo tài xế chuyển hướng
Bây giờ mới xử lí đến cô công chúa hai mặt này
"Làm gì vậy!"
Đông Khánh mặc kệ sự kháng cự, ép cô ngồi lên đùi đối mặt với mình, mắt nhìn chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt luôn mang một vẻ lãnh đạm với mình kia
Cô gái không tim không phổi này...Làm hắn chỉ càng yêu chứ không thể ghét bỏ được
"Em muốn cống hiến cho Tổ quốc?"
Minh Tâm không nói gì, hừ nhẹ một tiếng rồi lại cầm máy tính lên xem. Cô mãi mãi không hiểu được tư thế của hai người có gì sai.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thật sự quen rồi. Quen rồi!!!
Vừa nãy chả qua đang có chú Đông, nếu không khi hắn thốt ra câu kia đã bị cô cho nằm ra đấy rồi
Mà càng dùng càng phát hiện ra, tác dụng của độc hình như bị giảm. Dùng đến cấp độ hai mà giống như ở cấp độ một, chỉ chênh lệch một chút
Tên này càng đau càng tiến hóa à? Nếu vậy thì chắc không ngại cô thí nghiệm trực tiếp trên người đâu
Mạch suy nghĩ hoàn toàn bị cắt đứt khi có một luồng gió lạnh đè lên môi cô
???
Đông Khánh nắm chặt cằm cô, hôn xuống. Mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, như muốn nuốt hết không khí trong cơ thể cô.
Minh Tâm rụt người lại nhưng không được, tay lúng túng lần xuống muốn kích hoạt độc.
Sao hắn còn chưa bỏ ra? Rõ ràng đang ở cấp độ hai...
Mắt hắn hơi nâng lên đầy ý cười, càng quậy phá bên trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi vẫn rụt rè kia. Sự điên cuồng chỉ tăng thêm chứ không bớt.
Mặt cô càng ngày càng đỏ, giãy dụa một hồi cũng không có ích gì. Hắn ôm quá chặt.
Sắp không thở nổi rồi!
"..."Bác tài nhìn thấy cảnh này chỉ biết cố giữ im lặng, đến thở mạnh cũng không dám.
Không thương người già gì cả.
Xe đi qua một đoạn xóc, hơi nẩy lên làm hắn buộc phải rời xa quả mọng đã bị gặm nhấm đến chín đỏ trước mặt.
Nhịn bao lâu cuối cùng cũng ăn. Quả là không tốn công chăm
Minh Tâm mất hết sức lực, dù yếu đuối nhưng vẫn cố thoát khỏi vòng tay hắn
Đông Khánh làm sao để cô đạt được ý, nhân lúc giai nhân trong lòng còn chưa lấy lại sức, ôm chặt vào lòng, để cô dựa vào lồng ngực của mình
"Nếu em muốn cống hiến đến vậy, thì anh không ngại đổi tên thành Tổ Quốc"
Cái tên vô sỉ, mặt dày này!
Cô không nói gì, chỉ tập chung lấy lại hơi thở, đồng thời suy nghĩ tại sao độc lại không hoạt động.
Tay mò xuống vị trí phía dưới, nơi có một vật thể cứng nóng đang muốn thoát ra.
Hừ! Đã muốn nhẹ tay mà còn dám làm liều
Thấy bàn tay nhỏ không yên phận của cô, Đông Khánh mắt sáng lên, tưởng cô đã chấp nhận mình
"Em không cần vội vã như v...ậy..."
Hiển nhiên hắn đã suy nghĩ quá đơn giản. Đâu ra cái thiết lập kích hoạt độc ở bộ phận đó vậy?
Bao lần hứng chịu tưởng chừng cơ thể đã tạo miễn nhiễm, bắt đầu thích ứng với cơn đau. Nhưng lần này hoàn toàn khác, cảm giác như có một lực vô hình bóp chặt tim, đau đến tê dại mọi tế bào não.
Người Đông Khánh mất hết sức, không thể giữ được cô đang trong lòng, liền kéo cả hai ngã xuống ghế.
Cô đã khỏe lại, nở nụ cười tà ác, vuốt nhẹ người hắn.
Không phải muốn ông chạm vào sao. Chạm chết ngươi!
Mỗi nơi tay cô lướt qua đều đem đến cảm giác đau rát, như có vạn kim xuyên thấu.
Loại tra tấn này đúng là vừa yêu vừa hận.
Giữ mãi không nổi, Đông Khánh cũng phải kêu lên vài tiếng. Minh Tâm nghe thấy tâm trạng liền vui vẻ, rất tích cực sờ loạn thêm.
Dù cách một lớp áo nhưng bàn tay mềm mại vẫn khiến cơ thể hắn nóng lên. Vừa nóng vừa đau...
Nếu không phải còn đi giải quyết việc thì cô đã tại đây khiến hắn hối hận vì hôn cô rồi. Thôi thì, về nhà chơi tiếp
Từ từ, suy nghĩ này hình như có vấn đề...
Đông Khánh thoát khỏi cơn tra tấn nhất thời không nói được lời nào, ôm ngực nằm cuộn tròn lại.
Dỗi à?
"Còn sống không?"
Không trả lời
Làm sai còn bày đặt dỗi?
Cô dứt khoát mặc kệ hắn, đợi đến nơi rồi cũng phải xuống thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top