Chương 16

Đông Khánh đặt cô lên giường, lấy khăn lau mái tóc còn ướt rồi nhẹ nhàng sấy khô

"Vụ kia đã giải quyết xong rồi. Kẻ đằng sau là bên đó"

Cô ngước lên nhìn hắn, đầy lạnh lùng: "Đừng mang máu về đây"

Mặc dù cô bị ám ảnh máu, nhưng lại rất ghét có mùi máu trong nhà mình. Rất khó chịu!

"Không có lần thứ hai" Hắn cúi hôn lên trán cô rồi nói

Bụp!

Lại bị đánh... 

Thấy tóc đã khô, hắn liền lật người đè cô dưới thân. Trong ánh mắt đầy ham muốn, chậm rãi nghịch ngợm trên cổ cô, liếm mút để lại nhiều dấu đỏ

Minh Tâm không phản kháng, tay tìm một huyệt rồi bấm xuống

Cơ thể hắn bỗng đông cứng lại, dòng điện chạy dọc sống lưng, dần dần mang lại cảm giác đau đớn

"Lần sau đừng uống bậy bạ" Cô cười ranh mãnh, lấy lại thế chủ động, trực tiếp cho hắn nằm dưới, khí thế như một bá vương vừa thắng trận

Đông Khánh chỉ biết gượng cười, cảm giác đau đớn thì vui đấy, nhưng không được chạm vào cô thì còn ý nghĩa gì nữa. 

"Chỉ cần em đưa thì dù có là tử độc thì tôi cũng uống"

Ha

Cô hơi coi thường sức chịu đựng của hắn rồi, một chút đau này đáng là gì. Bàn tay tiếp tục lần mò vào trong áo, vuốt nhẹ cơ thể rắn chắc 

Lại lần nữa, con đau ập tới, dường như mạnh mẽ hơn lần thứ nhất, từng đợt từng đợt tiến thẳng đến nội tạng, bóp chặt lấy tim. 

Minh Tâm thấy khuôn mặt biến sắc vì đau không khỏi sảng khoái. 

Chẳng phải thích đau đơn tuyệt vọng sao, ông đây cho tới địa ngục luôn. 

Cô ghé xuống tai hắn, nhẹ nhàng giải thích: "Thứ sáng nay anh uống là loại độc điều chế bằng cách đặc biệt. Nó chỉ phát tác khi tôi tác động vào"

"Yên tâm, không gây chết người"

Đến khi cơn đau dần rút đi, hắn mới miễn cưỡng nói chuyện được, hơi thở nhiều phần khó nhọc: "Tôi luôn sẵn sàng để em hành hạ. Nhưng nếu không được chạm vào em thì sẽ hỏng đấy"

Cô lùi xuống ngồi sang một bên, đạp đạp người hắn vài cái

"Cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện linh tinh" 

"Cả ngày chỉ nghĩ tới em" 

"Anh không thể an phận chút được à"

"Thì anh an phận bên cạnh em này"

"Biến thái!"

"Chỉ biến thái với em"

"Có vẻ thả thính rất thuận mồm?"

"Bản năng chỉ dành cho em"

"..." Võ mồm không lại rồi

"Vậy là vẫn được chạm đúng không?" Đông Khánh nhìn sắc mặt cô, cẩn thận hỏi 

Cô lườm hắn rồi nằm xuống chùm chăn: "Đừng quá đáng là được. Mai còn đi học, ngủ đi"

"Dạ" Hắn vui mừng ôm cô vào lòng. Thật nhớ mùi hương này...

***

Sáng hôm sau

Minh Tâm mất cả buổi buổi, dùng bao nhiêu cách mới khiến con hàng này ngoan ngoãn ở trường. 

Đi đàm phán còn không vất vả như này.

Hôm nay Khả An không đến lớp, giáo viên cũng không nhận được thông báo gì

Bình thường ngày nghỉ hai người vẫn nhắn tin với nhau nhưng hôm qua cô bận nên không để ý lắm. Mở máy ra, phần tin nhắn trống không, chỉ có cuộc trò chuyện từ hai ngày trước

Tiểu loli này đi đâu rồi?

Cả buổi sáng trôi qua trong nhàm chán, cô rất nhớ tiếng ríu rít của An An a.

Nhắn tin không thấy trả lời. Cô có dự cảm không lành...

"Lúc ăn không nên dùng điện thoại" Đông Khánh vừa nói vừa đưa đồ ăn lên đút cho cô

Nếu bây giờ ngồi dưới căng tin thì Minh Tâm sẽ bị ngàn dao đâm quá, tên này tại sao cứ thích phục vụ tận miệng vậy. 

Cô cũng có tay được không!!!

Ừm... Mặc dù cảm giác không tồi, có thể rảnh tay

"Khả An mất tích rồi" Cô trả lời xong liền nhận miếng cá trước mặt. 

Món ăn hôm nay ngon đấy!

"Chắc nhà có việc thôi" Vẫn đôi đũa ấy, Đông Khánh tự gắp cho mình một miếng. Thỉnh thoảng sẽ ăn một nửa rồi mới đưa cô

Minh Tâm nào có tâm trí để ý, chỉ lo cho Khả An. "Tôi không muốn An An vướng vào chuyện kia"

"Ăn trước đi đã. Nếu chiều chưa có tin tức gì thì sẽ cùng em đi tìm". Tay lau chỗ còn dính nước sốt ở khóe miệng cô, ôn nhu nói

Bây giờ mà hôn thì liệu có phải chịu cơn đau hôm qua không?

"Bỏ suy nghĩ trong đầu đi"

Cô lại chả quá quen cái ánh mắt thèm khát kia. Bị hành hạ như thế còn dám tơ tưởng linh tinh.

Đông Khánh không hề cảm thấy xấu hổ vì bị phát hiện, ngược lại còn thầm mở cờ trong lòng. 

Chứng tỏ cô rất để ý hắn nha

Ăn xong, cô liền nằm xuống nghỉ. Đông Khánh nghiêng người chắn gió cho cô, tay nghịch mái tóc đen mượt 

Khung cảnh tựa như bức tranh mùa thu mang đậm tình yêu lứa đôi, yên tĩnh, nhẹ nhàng

Ting...

"Muốn thấy bạn mày thì mang mạng đến đây"

Sắc mặt cô trầm hẳn xuống. Khả An bị bắt cóc?

Không! Bắt cóc sẽ đòi tiền, tại sao lại muốn mạng?

M* kiếp! Bọn chó kia đã đánh hơi đến người bên cạnh cô rồi

"Đi thôi. Tiễn bọn chúng xuống địa ngục"

"Đều nghe em" Đông Khánh ngoan ngoãn đi theo, tay bấm gửi đi một tin.

Minh Tâm nhờ bạn xin phép thầy rồi chạy ra chiếc xe đã đỗ gần đấy, lấy từ trong cặp một chiếc máy tính bảng, bắt đầu mở ra bản đồ thành phố.

Điện thoại cô vang lên. 

"Phố RC, đường 18, số nhà 204". Gửi đến từ: XXX

"Làm việc nhanh thật" 

Đông Khánh nhìn lướt qua, hơi tò mò người tên XXX

"Sao em không kêu bọn chúng gửi địa chỉ"

Cô nghiêng đầu, nhếch miệng cười: "Tôi thích những thứ bất ngờ"

"Anh cũng vậy" Đầu hắn bỗng lóe lên một vài ý nghĩ không mấy tốt đẹp

Với tốc độ của xe, rất nhanh hai người đã đến trước cửa một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Vẻ bề ngoài không có gì nổi bật, so với những căn bên cạnh có phần hơi mờ nhạt

Bắt cóc giờ còn có nhà đẹp à...

Cô đến trước cửa nhà, bình tĩnh bấm chuông

"..." Đi đánh nhau còn bấm chuông?

Bên trong không có động tĩnh gì. Loại cửa này gần như ngăn cách với thể giới bên ngoài, muốn biết trong nhà xảy ra chuyện gì là rất khó

Trèo cửa sổ thôi!

Nhìn xuống bên dưới

Mặc váy thế này trèo kiểu gì

Cô nhìn về phía Đông Khánh, chớp chớp mắt

Trong đầu hắn tự hiện ra hai chữ: Phá cửa!

Đúng lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng mở khóa. 

Nhưng đập vào mắt ba người ở đây, lại là khuôn mặt xinh xắn của Khả An

"Ủa Minh Tâm. Cậu đến thăm mình sao?"
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top