Chương 15

Đông Khánh nhìn người đối diện một lúc rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn cho cô

Tên đó đã chết rồi à. Nhanh hơn hắn nghĩ...

Minh tâm quay sang nhìn hắn, ý muốn giải thích.

"Chỉ là một tên vô dụng thôi" Hắn hờ hững trả lời, tay vẫn không quên đút miếng cá vào miệng cô

"..." Tên này đang nuôi cô béo sao? Đến nói chuyện cũng bắt ăn

"Đông Khánh!"

Minh Tâm nhìn qua người đang không mấy vui vẻ. Quên mất ở đây còn chú Đông

Còn tên điên kia lại không thèm quan tâm, tiếp tục đưa miếng khác lên. Cô ném cho hắn một ánh mặt cảnh cáo: Không ăn

Mặt Đông Khánh trầm xuống, ngồi ngoan ngoãn lại

Chú Đông: "..." Cảm thấy mình bị dư thừa ở đây

"Ta sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Đông Dư Chí là người trong dòng họ. Tuy không giữ chức vụ quan trọng gì nhưng cũng nắm giữ một số thông tin của bang."

Hừm. Người trong họ, lại nắm giữ thông tin. Những con chó hoang đó cũng biết chọn người đấy

Người chết tuy không phải cán cốt nhưng lại có quan hệ huyết thống với Hội trưởng, tuy không phải người quan trong nhưng lại nắm giữ một số thông tin của bang.

Dù về khía cạnh nào thì cũng khó giải quyết. 

"Người đó chết như nào vậy?" Cô hỏi

"Bị chặt đầu"

Cô hơi nhướn mày. Lời cảnh báo à? Hay là lời thách đấu? 

"Có bắt được tên nào khả nghi không?"

Ông đưa ra vài bức ảnh. "Đây là tên đã bắt được. Hắn nhất quyết không chịu khai. Trong miệng còn có chất độc, tự sát bất thành"

Minh Tâm cầm lên, xem xét một hồi liền bị cướp mất

Tên điên này...

"Anh đẹp hơn"

Dịch ra là: Những tên này có gì đẹp, không bằng một góc của hắn

Ha... Nếu không phải còn chú Đông ở đây thì tên này xác định không xuống được giường

Cô trừng mắt, quyết định kệ hắn. Từ trong túi lấy ra lọ thủy tinh đặt lên bàn: "Chú có thể dùng thứ này"

Đông Phương nhìn lọ nhỏ đặt trước mặt. Con bé lại biết về độc...

Ông cầm thứ đó lên, lắc lắc nhẹ. Gần như không khác gì nước thường. "Thứ này có tác dụng gì"

"Đủ để khiến tên kia khai ra người đằng sau" Minh Tâm nhìn ông cười vui vẻ

Hai người trao đổi mắt một hồi, dò xét suy nghĩ của đối phương

"Ha ha...Được rồi, mấy ngày nữa sẽ đến tay cháu"

Từ lúc con bé nói đến chuyện kia, ông đã có dự cảm không lành. Đừng nói con bé đã biết sẽ xảy ra chuyện này... 

Có được thứ mình cần, cô liền muốn trở về. Trận chiến có vẻ sắp mắt đầu, nên chuẩn bị một chút.

"Cháu xin phép về. Có thời gian lại đến bồi chú" 

"Đi đi. Chú ý xung quanh một chút" Đông Phương cười gật đầu rồi quay ra hắn. 

"Con ở lại, có việc"

Hắn rũ mắt xuống, bây giờ chỉ muốn về ôm người yêu: "Nhiệm vụ con nhận trên máy là được"

"Việc này cần nói trực tiếp" ông nghiệm giọng, lộ vẻ không vui. 

Minh Tâm véo hắn một cái, qua ánh mắt kêu hắn nghe lời. Thấy hắn không còn động tĩnh gì mới đứng dậy chào rồi đi ra ngoài

May quá, tạm thời được tự do rồi. Bên cạnh tên này quá áp lực

Mặc dù hắn rất chăm sóc cho cô, nhưng lại có tính chiếm hữu quá mạnh. Ánh mắt đó, dường như muốn nhốt cô lại một chỗ. Để tránh trường hợp xấu, Minh Tâm mới phải cho hắn uống loại thuốc đó...

Lúc hắn trở về đã là hơn một giờ sau, trên bàn chỉ có một tờ giấy: "Tôi đang bận, đừng làm phiền"

Chắc cô lại vào căn phòng kia.

Đông Khánh xoay người vào nhà bếp, làm đồ ăn cho cô rồi để lại lời nhắn, cầm đồ đi ra ngoài

Làm xong việc sớm mới có thời gian về chơi với cô

Có được cách điều chế mới, Minh Tâm gần như quên mất bên ngoài trời đã chuyển về đêm.

Đói quá! 

Dưới nhà một màu đen bao trùm. Đông Khánh đi đâu rồi? 

Nhìn trên bàn đồ ăn đã nguội lạnh, lại thấy tờ giấy nhỏ bên cạnh: Anh sẽ về sớm

Căn phòng chỉ nghe tiếng chậm chạp của kim đồng hồ, điện thoại hiển thị 12 giờ đêm.

Lạnh thật...

Minh Tâm đem đồ ăn đi hâm nóng, yên tĩnh ăn, thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa. Để lại chút cho hắn vậy

Cạnh

Cánh cửa mở ra. Thân hình cao lớn của người đàn ông bước vào, khuôn mặt mang vẻ ngạc nhiên khi thấy cô

"Về sớm quá"

Cô lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu có nhiều phần không vui. 

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để em đợi lâu"

Đông Khánh đi đến chỗ cô, lông mày nhăn lại khi thấy đồ buổi trưa trên bàn. Cô ấy đến bây giờ mới ăn?

"Rửa sạch người đi hẵn đến gần tôi"

Tên này dám mang máu về nhà. Cổ họng cô hơi khó chịu, đặt mạnh bát đũa xuống rồi đi lên tầng

Hắn ngửi tay, vẫn còn mùi... Vừa nãy đã tắm rất kĩ mà

Để được ôm người yêu, lại phải kì cọ trăm lần cho hết mùi thôi.

Minh Tâm ngồi ở ban công, trên tay cầm ly rượu đã gần cạn. Cô chìm đắm mình vào trong biển suy nghĩ.  Chiếc khăn choàng được đắp lên người cũng không biết

"Trời chuyển lạnh rồi, đừng ngồi ở đây nữa"

Cô không trả lời

"Tôi ôm em vào nhé"

Cô vẫn không nói gì, nhưng gật đầu nhẹ














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top