Chương 14

"Không có lần sau" Minh Tâm chỉ có thể nhân nhượng được đến thế.

Dù sao thì...không thể giết được. Chỉ đành giữ bên cạnh thôi

Nhưng hắn chỉ cần làm thế một lần nữa, chết là quá nhẹ nhàng

Đông Khánh đang cao hứng vì đạt được mong muốn, đương nhiên không dám làm trái lời

Minh Tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều phả lên ngực của hắn 

Đông Khánh bế cô lên phòng rồi nằm xuống. Chiếc giường vốn khá rộng giờ trở nên chật hơn.

Phải thay giường mới thôi

Cô nằm gọn trong lòng hắn, khác hoàn toàn dáng vẻ đầy sát khí khi nãy. Người con gái này quá đặc biệt, đối với mọi chuyện trừ dáng vẻ lười biếng ra thì là lạnh lùng lãnh đạm.

Giữa hai người luôn có một lá chắn vô hình. Mặc dù bình thường Minh Tâm không có ghét bỏ động chạm với hắn, nhưng cũng chẳng có một chút cảm xúc nào như xấu hổ hay đỏ mặt.

Giống như...mọi thứ đều không đáng để vào mắt. Chỉ cần ngoan ngoãn là được

"Ngủ đi" Cô nói. Cứ bị cái ánh mắt thèm khát kia nhìn chằm chằm thì đố ai thoải mái được

"Ừm" Hắn nhỏ tiếng rồi ôm cô vào lòng. 

Được rồi, thời gian còn dài, hôm nay tha cho cô vậy...

***

Minh Tâm mở mắt ra, hơi nheo lại vì bị ánh sáng buổi sớm chiếu vào.

Sáng rồi à. 

Nhìn người đang ôm mình, cô nhẹ nhàng cử động, muốn ngồi dậy

Ngay lập tức người liền bị một lực quen thuộc kéo xuống, để cô nằm trên người hắn

"Mới sáng sớm, đừng sung sức vậy chứ" giọng nam khàn khàn vì mới ngủ dậy mang nhiều ý trêu ghẹo

Đầu cô đầy vạch đen. Có chút hối hận rồi...

"Thời gian a tự kỉ không bằng dậy nấu ăn đi. Tôi đói"

"Em có thể ăn tôi mà. Người tôi rất thơm...đúng không" Đông Khánh nhìn cô cười gian xảo

Minh Tâm nhìn hắn từ trên xuống. Tên này lại chỉ mặc một cái quần?

Toàn bộ cơ thể đều lộ ra trước mắt. Khuôn ngực rắn chắc có vài vết sẹo nhưng chỉ làm tăng lên sự quyến rũ, thêm gương mặt gợi tình. Con hàng này cố ý

"Nếu anh muốn hiến máu như vậy. Chi bằng...để tôi rút sạch máu" Cô ghé tai hắn thì thầm. 

Hơi thở của cô như tạo ra một dòng điện chảy dọc người hắn, mặt hơi đỏ lên, không nói gì

Ha. Thắng rồi

Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, giọng vui vẻ vứt lại cho hắn một câu: "Nhớ xử lí thứ bên dưới"

"Em nhớ đấy!!!"

Hôm nay là cuối tuần. Nên làm gì đây...

Minh Tâm tắm rửa xong thì bước xuống nhà, Đông Khánh đang chuẩn bị đồ để nấu ăn sáng. 

Trong đầu của ai đó: Rất giống cặp vợ chồng mới cưới

Reng...Reng

Chuông điện thoại vang lên. Là máy của hắn

Hình như là chú Đông Phương?

"Nghe hộ anh đi"

Cô không từ chối, nhận cuộc gọi, tiện bật loa ngoài. Người chú này chắc chắn đã biết chuyện của hai người họ

"Alo"

"Dạ. Là cháu Minh Tâm"

"A, Minh Tâm à. Hai đứa đang ở cạnh nhau sao? Mới sáng sớm thôi mà" 

"Con đang chuẩn bị nấu ăn cho cô ấy" Đông Khánh đến gần để nói

"Ha ha, tốt tốt. Được rồi, con không cần nấu đâu. Hai đứa qua nhà chính ăn đi"

Đông Khánh nhìn cô, muốn xem ý kiến như nào

"Vâng ạ. Bây giờ cháu với Đông Khánh sẽ qua liền" 

"Vậy hai đứa qua nhanh nhé"

Đông Phương nói xong liền cúp máy, nhìn người làm đang chuẩn bị đồ ăn.

Tiến trình này có hơi nhanh hơn dự kiến...

Ở nhà của Minh Tâm, hai người một nam một nữ nhìn nhau

"Sao sáng sớm chú đã gọi sang vậy?" Đây không phải lần đầu chú Đông cho mời cô qua ăn. Chủ yếu là chuyện công việc, nhưng thường sẽ tại phòng họp, hoặc không cũng là buổi tối.

Mới sáng sớm đã kêu qua. Có điềm...

Đông Khánh nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết ông già đang suy tính gì: "Người già tính khí thất thường"

Khóe môi cô giật giật. Chắc chú Đông khổ tâm vì người con trai này lắm

"Chuẩn bị đồ qua đi" Minh Tâm đứng dậy, tính đi thay quần áo. Không thể mặc đồ ngủ đi ra ngoài được

Bước chân bỗng dừng lại ở căn phòng bị khóa, mở cửa ra bước vào

Đây là nơi điều chế và lưu trữ độc. Bình thường phòng nghiên cứu sẽ được đặt dưới lòng đất. Nhưng cô đã sửa lại để có thể đưa lên trên đây. 

Cô tiến lại gần một cái tủ nhỏ, nhập mật khẩu rồi từ trong đó lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt nhỏ, lại liếc nhìn sang lọ đỏ bên cạnh.

Chắc nó sẽ có tác dụng...

Khi Minh Tâm chuẩn bị xong thì hắn đã đứng đợi ở cửa. Cô đưa lọ đỏ trước mặt hắn

"Uống đi"

Đông Khánh nhìn lướt qua vật trên tay cô. Không nói gì liền cầm đổ vào miệng

Cô hơi bất ngờ trước sự dứt khoát của hắn: "Không sợ tôi cho uống độc à?"

Lần trước người hỏi là hắn, còn bây giờ thì đã bị đảo ngược.

"Em sẽ bỏ sao?"

Đương nhiên...câu trả lời sẽ khác nhau

"Ừm. Nhưng bình thường sẽ không phát tác"

Hắn hơi đứng người, không nghĩ cô thực sự bỏ độc mình. Cô ấy vẫn không bỏ được phòng bị 

"Đi thôi"

Hai người cùng đi đến nhà chính. Đông Khánh muốn cầm tay cô nhưng không hề có cơ hội, mặt ủ rũ như cún con

"Ba" Đông Khánh đơn giản nói một tiếng, báo cho người bên trong biết.

"Hai đứa ngồi đi" Đông Phương thấy hai đứa liền cười vui vẻ nói

Cô gật đầu lễ phép: "Chú Đông sáng vui vẻ ạ"

"Ha ha, ngoan lắm. Sao ta lại không có người con như cháu nhỉ"

Minh Tâm nhìn sang người bên cạnh, trùng hợp lại đụng trúng mắt hắn. Tên này hình như nãy giờ chỉ nhìn cô, không thèm để ý lời của chú Đông

"Chú quá khen ạ" Cô mỉm cười trả lời, kéo hắn ngồi xuống

Đông Phương quan sát hai đứa, trong mắt mang nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn quyết định giữ lại trong lòng.

Chưa đến lúc...

Một nhà ba người yên tĩnh dùng bữa.

Hắn thỉnh thoảng sẽ gắp ít đồ cho cô, toàn bộ là món bình thường cô thích ăn. 

Người gắp kẻ ăn, ăn ý đến lạ thường

Đông Phương đặt đũa xuống, nhìn hai đứa trẻ trước mặt tình tứ, không khỏi đau lòng a...Tí phải đi xả giận với ông già kia thôi

"Đông Dư Chí chết rồi"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top