Chương 13
Cô là gì?
---------------------
Khung cảnh quen thuộc của mấy tuần trước xuất hiện. Dáng người cao lớn mặc chiếc tạp dề đen, toát ra khi chất bá vương nhưng từng cử chỉ lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Tựa như đặt cả tâm tư vào thứ tạo ra
Chỉ là, cô không muốn gặp tên này chút nào!!!
"Anh vào đây kiểu gì?"
Đông Khánh tay vừa đảo đều thứ trong nồi vừa trả lời: "Phá cửa rồi thay cái tương tự"
"..." Hảo phá rồi thay. Bảo sao cửa nay sạch thế, làm cô tưởng có người đến dọn dẹp định kì
Nhìn xung quanh phòng, đập vào mắt không ít vật thể lạ, lại còn có một thùng to ở góc nhà
???
"Nhà của tôi..."
"Là nhà của chúng ta" Hắn ngắt lời, cười gợi đòn
"..." Im lặng lần 2
Bây giờ mà giết người thì giấu xác ở đâu?
Đông Khánh bước đến, ghé xuống tính hôn cô. Nhưng đối phương không hề có tí cảm xúc gì. Mắt lạnh mở to nhìn hắn
Sao có cảm giác chỉ cần tiến thêm chút nữa, mọi thứ trước mắt sẽ biến mất...
Được rồi. Thời gian còn dài, không cần vội
Hắn thay đổi tư thế, xoa đầu cô rồi đưa đến bàn ăn.
Người Minh Tâm cứng đờ, một phần vì ngạc nhiên, một phần vì đang kìm nén.
Bao lâu không gặp mặt, cô cứ nghĩ sẽ không có phản ứng gì. Nhưng cô đã coi thường bản thân mình rồi
Trên mặt bàn ngoài đồ ăn còn có một ly nước, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ sẫm.
Đông Khánh ôm eo cô, hơi thở nóng phả vào tai, thì thầm: "Đừng kiềm chế quá, không tốt cho cơ thể"
"Anh đã biết được gì rồi?" Giọng cô trầm xuống, rũ mắt nhìn ly nước đỏ
"Đủ để trở thành người hiểu rõ em nhất" hắn cúi xuống cọ vào cổ cô, bàn tay mang sức nóng càng siết chặt hơn. Chính là ý nghĩ muốn mãi để cô bên cạn
Ha, hẳn là hiểu rõ nhất
Tên não tàn này, quá nguy hiểm. Sợ rằng hắn đã biết quá nhiều rồi
Làm gì đây...
Không để cô suy nghĩ nhiều, Đông Khánh liền ấn người xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa gắp những món cô thích ăn để vào bát
"Mất bao công nuôi để em có tí thịt, giờ lại gầy rồi. Nên ăn nhiều hơn"
Cô lườm hắn một cái.
Do ai?
Hầy...Đối mặt với đồ ăn ngon. Cô vĩnh viễn không cự tuyệt được, liền cầm đũa lên ăn
Đông Khánh lắc lắc ly nước đỏ, mắt quan sát từng cử động của cô
Khẳng định co hàng này cố ý
Máu của hắn, mùi vị thơm hơn rất nhiều loại khác.
Liên quan tới hình xăm kia?
Chất gây nghiện...
Minh Tâm bừng tỉnh, ngay từ đầu đã bị tính toán rồi.
Ha, con người thật đáng sợ...
"Đừng phí thế chứ, anh đã rất đau đấy" Hắn chống cằm cười với cô, tỏ ra vô tội, còn quơ quơ cái tay đang quấn băng
Thời gian như bị dừng lại.
Hắn đứng dậy, liếm môi "Nếu em không uống thì chỉ còn cách là..."
M* tên não tàn!
"Tôi uống" Cô cầm ly uống một hơi liền đi lên phòng
Đông Khánh nhìn ly rượu còn vương mùi hương của cô, đưa lên môi
Thật nhớ nơi mềm mại đó, căng mọng, cảm giác như cắn nhẹ cũng có thể chảy máu...
Trong nhà vệ sinh, Minh Tâm cố gắng nôn hết máu trong khoang miệng ra, lấy nước rửa liên tục
Cô cố gắng lấy lại lí trí, không nuốt xuống. Mắt đầy sát khí, con quỷ ngày hôm đó lần nữa xuất hiện. Hôm nay bị kích động quá rồi.
Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Nếu không, thì khiến nó biến mất là xong...
Đêm khuya, bước chân nhẹ như không từng bước xuống cầu thang
Tên kia nếu đã chuyển sang nhà này, chắc hẳn tạm thời chỉ có thể ngủ ở sofa.
Đông Khánh mắt nhắm, hơi thở đều, nằm trên ghế. Khuôn mặt bình thường đáng ghét lúc yên tĩnh lại vừa mắt đến lạ
Từng đường nét mờ ảo hiện ra dưới ánh trăng, quyến rũ lòng người. Nếu là người khác, chứng kiên hình ảnh này lòng sẽ không kìm được mà rung động
Đáng tiếc...
Tay dơ lên, trong mắt cô phản chiếu ánh sáng của vật nhọn đang cầm
"Chết đi!"
Đột nhiên Đông Khánh mở mắt, tay nắm chặt tay cô. Con dao trong tay chỉ cách cổ hắn bằng một tờ giấy, khí lạnh phả lên cổ.
"Anh không muốn em chết đâu" Hắn cười nói tựa đã biết trước chuyện này, lật người lại kéo cô ngồi lên trên mình.
Minh Tâm bình tĩnh lạnh lùng, cũng không để ý tư thế bây giờ mười phần ái muội. Một con người độ hiểu biết về tình cảm âm, cùng lắm chỉ thấy hơi khó chịu
Cô không có ý định giết hắn, chỉ muốn thử nghiệm một chút
Chỉ là... Câu nói kia là sao?
"Nói tiếng người" cô lạnh lùng nói, vẫn tiếp tục kề con dao vào cổ hắn.
Đông Khánh mỉm cười mắt hơi cong lên, rút dao ra, cầm tay cô nghịch
"Mạng của chúng ta đã được kết nối với nhau rồi"
Trong mắt cô hơi động, mặc dù đã đoán trước sẽ có hậu quả khi uống máu, nhưng không nghĩ lại trói buộc cả tính mạng cho nhau.
Tên điên này...
"Tại sao anh lại biết đến cái đó" Trong đầu Minh Tâm hiện lên vài thông tin nhỏ
Đông Khánh im lặng, như đưa trẻ thích thú với đồ chơi mới. Nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay, liếm nhẹ rồi cắn từng ngón tay thon dài của cô
Con hàng này sắp lên trời rồi...
Minh Tâm rút tay lại, không khách khí đấm thẳng vào ngực người bên dưới: "Trả lời"
Mất đi đồ chơi, hắn liền quay ra mân mê eo của cô, ái muội nói: "Chỉ cần là về em thì tôi đều có cách để biết"
"Là ba tôi nói?"
Tay hắn hơi ngừng nhưng rất nhanh lại tiếp tục nghịch ngợm: "Không, không liên quan gì đến ông ấy"
Cô nhìn vào mắt hắn như muốn xác nhận câu trả lời. Đáp lại cô chỉ là đôi mắt trong veo chỉ đang phản chiếu lại cô như một tấm gương.
Bây giờ đến ba ba cũng bán đứng mình sao?
Thấy tay hắn đã bắt đầu không yên phận, chuẩn bị xâm nhập vào sâu trong áo, cô liền lườm cảnh cáo.
Mỡ dâng tới miệng làm sao dễ dàng từ bỏ được. Đông Khánh ngồi dậy, đặt cô vào trong lòng, tựa lên vai.
"Để như này một lúc đi"
Cô không nói gì, ngầm đồng ý. Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết đống suy nghĩ trong đầu
Hai người giữ tư thế ấy một lúc lâu.
Đông Khánh từ từ quan sát vẻ mặt của cô, thấy không có gì phản đối, liền cầm tay cô vân vê
Khung cảnh ban đêm đẹp lạ thường...
"Anh đã lên kế hoạch cho tất cả?"
"Ừm" Đông Khánh không biện hộ cho hành động của mình. Mong muốn của hắn chỉ là cùng với cô hòa thành một.
"Tôi ghét ai tính kế tôi"
Không phải mỗi cô, mà người trên thế giới này chả ai muốn bị người khác tính toán. Cảm giác đó rất khó chịu
Sắc mặt cô càng ngày càng đen đi làm hắn giật mình
"Anh xin lỗi.Không có lần thứ hai đâu" mỗi câu nói ra đều kèm theo nụ hôn, từ vai...lên cổ.... đến tai...nhẹ nhàng cắn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top