Chương 12

Ngay hôm sau, Minh Tâm liền kêu người đến thay ổ khóa, tiện thể chuẩn bị xe để đưa đi học.

Cô muốn xem hắn bám theo kiểu gì...

Thực sự như mong đợi của Minh Tâm, cả tuần trời số lần cô tiếp xúc với Đông Khánh đã gần như bằng không. Chỉ cần có mặt hắn là cô lại biến mất

Hắn có chìa khóa, cô thay cả cửa thành vân tay. Hắn đợi trước cổng- cô trực tiếp trèo tường. Hắn tìm cách leo lên tầng hai- cô khóa cửa, tiện thay luôn kính cường lực.

Trước giờ không phải không có cách, chỉ là cô lười làm. Cô mà chăm lên thì đến ba cô còn phải sợ

Đông Khánh tức đến phát điên, lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải kìm nén. 

Nàng dâu của hắn lại làm đến mức này.

Ngay lúc hắn tính toán thời gian cô tan học tìm đến thì đã không thấy người đâu

"Bạn học này, xin hỏi chút" Đông Khánh gọi một cô bạn từng đi chung với Minh Tâm lại

Cô gái được gọi tới mặt đỏ lên, hoàng tử nay lại nói chuyện với cô aaa

"Bạn hỏi đi"

"Cậu thấy Hoàng Minh Tâm đâu không" Hắn mỉm cười nói, càng làm cô gái đối diện thêm ngượng ngùng

Cô gái nghĩ một lúc, nhớ lại gì đó liền trả lời: "Hình như bạn ấy đi cùng Khả An rồi. Nghe nói hôm nay có buổi hẹn hò nhóm"

"Hẹn hò nhóm?" Hắn đương nhiên biết cái này là gì. 

"Đúng rồi, là kiểu nhóm nữ đi gặp mặt nhóm nam đó. Nếu hợp có thể hẹn hò" Bạn nữ tưởng hắn không hiểu nên giải thích

Ai ngờ, càng giải thích, mặt hắn càng đen hơn. 

Đông Khánh cảm ơn bạn học rồi quay người đi luôn. Trong mắt mang nhiều phần nguy hiểm.

Giỏi rồi, uống máu xong còn dám tìm người mới. Đã thế đừng trách hắn

Minh Tâm ở buổi hẹn giống như một linh vật, chỉ ngồi uống nước rồi nhìn mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng tiếp mấy câu của Khả An.

Những người ở đây toàn nói đến những thứ cô không biết, muốn bắt chuyện cũng khó. 

Phong Vũ thấy cô công chúa gần đây nổi tiếng trong trường hơi tò mò, tiến gần đến nói chuyện

"Cậu cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

Cô ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt mang nhiều nét trẻ con 

"Không sao đâu, mình lần đầu tham gia vào những buổi như này nên còn hơi bỡ ngỡ" cô mỉm cười nói. Vừa nãy hai bên có giới thiệu qua nên cô biết chàng trai này. Hình như tên Phong Vũ, học ở lớp K7

Phong Vũ ngẩn ngơ, không hổ là công chúa. Một nụ cười cũng khiến cho con tim người ta rung động

"Cậu không cần căng thẳng đâu, cứ thoải mái là được. Thế này nhé, bình thường lúc rảnh cậu thích làm gì" Anh cảm thấy có thể làm quen được với Minh Tâm

Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Lúc rảnh cô toàn giải quyết công việc của bang, không thì cũng đi đánh nhau,  hứng thú lên thì nghiên cứu độc.

Bây giờ mà nói ra những cái đấy khẳng định là mọi người sẽ như nhìn thấy người ngoài hành tinh mà tránh xa

"Mình thích xem phim" Bình thường thấy Khả An rất hay nói đến phim, chắc đây là sở thích bình thường

"A. Mình cũng thích xem phim lắm. Cậu biết "ABC" mới ra gần đây chứ?"

ABC là cái quần gì vậy? Tên phim à

"Mình có xem qua" Thôi thì đánh liều trả lời vậy

Thấy cô cũng xem bộ phim mình thích,  Phong Vũ cao hứng hẳn lên.

Thế là cả một buổi Minh Tâm nghe cậu thao thao bất diệt về phim. 

May quá, lúc giải lao Khả An hay ngồi kể về bộ phim cô ấy xem, nên cũng gọi là có tí hiểu biết. 

An An à, cậu còn không mau cứu lấy bổn cung...

Đừng ai hỏi cô tiểu loli này đi đâu rồi. Con bé thấy trai đẹp là sáng mắt lên, còn để ý gì đến cô nữa. 

Cảm nhận được ánh mắt như dao găm của cô sau lưng, Khả An rùng mình

Ngay lập tức, cô lao đến ôm tay Minh Tâm, còn cọ cọ vào người cô như cún con, mắt long lanh tỏ vẻ vô tội

"Minh Tâm à, mình xin lỗi a"

Cô hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhìn 

Lúc này hai nhóm nam nữ cũng đã kết thúc buổi gặp mặt, chuẩn bị đi về.

Phong Vũ thấy tự nhiên bên cạnh công chúa xuất hiện vật trang sức, không khỏi cười nhẹ

"Công chúa, cậu cho mình xin số điện thoại được không?"

Khả An lườm cậu. Có một tên định cướp Minh Tâm a. 

Phong Vũ bị lườm không hề biết tại sao: "..."

"Được" Cô gật đầu. Nãy cô thấy các bạn nữ trong nhóm đều trao đổi số, cô cũng muốn thử. Dù sao tên này trừ nói nhiều ra thì cũng vui tính.

Khung cảnh giữa hai người tươi sáng lạ thường. 

Trong góc tối có ánh mắt đang hướng về đấy.

Minh Tâm biết có ánh mắt đang nhìn vào cô, nhưng không dám quay đi tìm kiếm, sợ khiến cho người bên cạnh nghi ngờ

Cô biết, chủ nhân ánh mắt đó là ai

Ha...Một tên nhãi ranh đòi theo dõi ông đây. May hắn chỉ đứng đó thôi, không là chuẩn bị chầu Diêm Vương đi

Cô đưa Khả An về nhà rồi mới rời đi. 

Đứng trước cửa nhà. Có gì đó không đúng...

Trộm? Trộm gì mà lại bật đèn để ăn cắp thế

Nếu không chỉ có thể là...tên điên Đông Khánh

Cô kiểm tra ổ khóa, rõ ràng là loại dùng vân tay, không hề có dấu vết bị phá. 

M* kiếp! Khinh địch rồi.

Cô bước vào nhà, một mùi thơm thoang thoảng lướt qua. 

Đồ ăn ngon a...

Tên này nắm điểm yếu của cô rồi. Cả tuần không được ăn cơm hắn nấu làm cô rất nhớ mùi vị đó

"Về rồi à, rửa tay rồi ngồi ăn đi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top