Chương 11
"Đầu em chỉ nên nghĩ đến tôi" Đông Khánh vừa nói vừa cẩn thận băng bó cho cô, mặt còn tỏ vẻ đau xót
Phi... Cắn xong còn đau xót cái quái gì, đúng là điên
"Rồi rồi, nghĩ anh chết đi" Cô tức giận ném cái gối vô mặt hắn rồi lại cầm máy lên chơi.
Đừng hỏi tại sao cô không đánh chết hắn.
Đánh lại được? Đương nhiên là không.
Thế thì phí sức làm gì?
Dù sao cũng chỉ cắn một cái, nào bắt đền là được
Thế nhưng cô không ngờ là việc đấy lại đến nhanh như vậy...
Đông Khánh cầm con dao lên, rạch một đường ở lòng bàn tay, để máu từ từ chảy xuống cốc
Mắt cô đang nhìn máy tính nên không thấy được hình ảnh đấy, cho đến khi mùi màu bay đến
"Anh làm cái gì vậy" Cô lao đến nắm cổ tay hắn
"Đền bù cho em" Hắn cười, vẫn tiếp tục để máu chảy xuống, một tay giữ cô không động
Hai mắt trừng nhau
Đợi đến khi máu chảy một lượng đủ hắn mới băng lại
Vừa nãy thì cắn cô, bây giờ lại tự rạch đứt tay. Sao càng ngày cô càng không bắt kịp được suy nghĩ của tên điên này thế
Ai bảo người điên thì thường nhau? Ra đây, ta đấm chết mi
Hắn đưa cốc đựng chất lỏng đỏ đến trước mặt cô
"Uống đi"
Đầu cô đầy dấu hỏi chấm
"Tôi là con người, uống máu làm gì?"
"Tôi uống máu em, em uống máu tôi. Chúng ta đều có một phần của nhau" Đông Khánh cười đen tối
Minh Tâm né hắn đứng dậy, lạnh lùng nói "Tôi không có hứng thú với một tên thần kinh"
Chưa kịp bước đi, đã bị một lực kéo mạnh xuống
Cốc nước đã bị hắn đổ vào miệng, trực tiếp hôn xuống đưa chất lỏng truyền qua cô
Cả người cô đều bị hắn đè lên, không thể cử động được.
Tên não tàn này lại dám hôn cô?
Đôi môi hắn mang chút lạnh chạm vào cô như có một dòng điện chạy qua, lại kết hợp với dòng máu nóng. Khó chịu quá....
Minh Tâm cố đến mấy cũng không thể ngăn máu đưa vào.
Giằng co một hồi. Cho đến khi giọt cuối cùng được đưa sang, Đông Khánh mới vui vẻ ngồi dậy
"Muốn tôi hôn thì cứ nói, không cần ngại ngùng"
Ngại ngùng cái đầu anh, cái tên tự kỉ này.
Trong cổ hỏng cô toàn mùi máu. Đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận thứ này. Thế nhưng tại sao, máu của tên này... lại thơm vậy?
Cô đẩy hắn ra, chạy ngay lên phòng.
Làm được việc mình muốn nên Đông Khánh để yên cho cô đi. Nếu còn dám giữ lại, sợ là sẽ khiến cô chạy mất.
Nhìn vết máu còn vương lại trên ghế, đôi mắt hơi cụp xuống
Cảm giác trong người có dòng máu của cô ấy thật thoải mái.
Đông Khánh là một tên điên.
Hắn biết điều đấy
Một đứa trẻ khi sinh ra đã suýt chết.
Đông Phương những năm đấy chưa nắm giữ được hoàn toàn thế lực, còn đang chật vật tranh đấu với bên khác
Mà hắn, sinh ra vào thời điểm căng thẳng nhất, từ nhỏ đã thấy không biết bao nhiêu xác chết, tất cả chỉ vì muốn...giết hắn.
Nghĩ rằng chỉ cần giết đứa con trai duy nhất thì ông ấy sẽ hoảng loạn.
Đáng tiếc, mạng dai quá
Gia Khuê, người sinh ra hắn, cũng vì bảo vệ con, trước khi ngã xuống đem cả tính mạng ra để chiến đấu với bọn chúng
Điều duy nhất Đông Khánh nhớ về người mẹ này. Là bóng dáng kiêu ngạo đứng đó, dù một tay bị đánh gãy nhưng khí thế không hề giảm đi.
Người đó có lẽ sẽ không chết...
Lớn lên vào thời kì máu có thể dùng để tắm, người cha luôn nghiêm khắc đã dạy hắn lăn lộn trong cái giới coi mạng người như cỏ rác này
Không ai biết những gì hắn trải qua, chỉ nhìn thấy một tên điên giết người không chớp mắt.
Trừ lúc còn nhỏ, Đông Khánh chưa từng để bản thân rơi vào đau khổ. Nên hắn rất mong cảm giác đấy, vẫn luôn chờ đợi một người...
Ngày Minh Tâm đến, hắn được nhận lệnh phải bảo vệ cô, để chuẩn bị cho trận chiến.
Hắn đã rất mong đợi. Đáng tiếc, trước mặt lại là một tiểu thư chân yếu tay mềm
Đêm hôm đấy, nhìn thấy cô đang đứng ở ban công, chỉ vì nhìn thấy máu mà hoảng sợ chạy trốn, trong lòng dấy lên một nỗi thất vọng
Nhưng, cuộc đời luôn có những điều bất ngờ. Chứng kiến cảnh cô giết người, cảm nhận sát khí trong mắt cô, sợ hãi trước con người đang muốn giết hắn
Tất cả đều mang đến cho hắn cảm giác mới lạ. Máu trong người lúc đấy nóng lên, kích thích bộ não như muốn nói: "Là cô, chính là cô ấy... Cuối cùng cũng tìm được rồi"
Đông Khánh trở về phòng. Trên bàn toán bộ là tư liệu về Minh Tâm, khắp cả phòng đã tràn ngập những tấm ảnh của cô.
Giá như ngay từ đầu đã cho điều tra
À không. Nếu thế thì sẽ chẳng có chuyện kia
Cô sinh ra đã được định sẵn cùng hắn ở cạnh nhau.
Đặc biệt là khi cho cô uống máu. Đông Khánh biết, cô sẽ thích máu của mình, cô sẽ nghiện nó...
Từ bây giờ cô sẽ không thể thoát khỏi hắn nữa, vì dòng chảy trong khí huyết hai người, đã được kết nối chặt chẽ
Định mệnh đã đưa hai người đến với nhau
Ở bên kia, Minh Tâm liên tục dội nước lạnh vào bản thân để ổn định tinh thần
Tên đó rốt cuộc đã biết được gì?
Cô hơi thất thần, dù rửa bao lần đi nữa thì vẫn cảm nhận được mùi vị của máu ở trong miệng
Máu của hắn rất thơm. Cô từng thưởng thức nhiều loại máu, nhưng chỉ ở mức rất ít, chủ yếu để xem máu của những người khác nhau sẽ có vị gì
Vậy mà lần này, cô suýt không kiềm chế được. Lúc đấy, trong đầu cô chỉ muốn thêm nữa, thêm nhiều nữa, đem hắn đè xuống để uống máu...
Tên này quá nguy hiểm
Phải giữ khoảng cách thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top