Chương 10
Máu?
---------------------
Từ hôm đó Đông Khánh thường xuyên đến nhà cô nấu ăn, còn dọn dẹp nhà nữa.
Có cảm giác vừa vớ được một bảo mẫu miễn phí. Quả thật phù hợp với con người lười như cô.
Những việc nhỏ liền bị Minh Tâm quẳng qua đầu, không thèm quan tâm đến việc có thêm một tên biến thái trong nhà
Trừ việc ngủ qua đêm ra thì đa số thời gian hắn sẽ nằm lì ở chỗ cô, nhân tiện thả thính. Chỉ cần có cơ hội liền đến chiếm tiện nghi của cô.
Có lúc là nắm tay, có lúc là hôn lên tóc, hôm nào máu liều lên thì ôm cô.
Thời gian đầu mỗi lần như thế cô sẽ đánh một trận, lâu dần cũng lười, mặc kệ hắn. Trừ việc tiếp xúc quá gần ra thì những thứ khác đều chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Xin lỗi, cô không có đủ sức để suốt ngày đại chiến ba trăm hiệp... à không đánh nhau với hắn
Điều duy nhất khiến cô để tâm là con người đó...cô không thể nhìn ra được hắn nghĩ gì.
Cảm giác có người muốn tính kế mình là khó chịu nhất
Hắn giống cô, đều sinh ra nơi kẻ mạnh giết kẻ yếu, việc giấu tâm tư là chuyện thường tình.
Những người ở nơi cô sống đều nói Minh Tâm là một nàng công chúa được cưng nựng từ nhỏ, cho đến khi cô đánh một tên thành người thực vật.
Năm đó, cô mới 13 tuổi, cầm trên tay con dao đâm liên tục tên kia.
Lúc đấy mọi người mới biết... cô là một con quỷ
Đúng vậy, người ngoài miêu tả cô xinh đẹp, đoan trang, hiền lành.
Còn ở trong giới, người ta gọi cô là "Quỷ hút máu"
Một cô gái đánh cả chục người, giết từng người một. Mỗi nhát dao của cô đều nhằm vào những nơi chảy nhiều máu nhất.
Cô thích máu, nó là nỗi ám ảnh của cô, thậm chí....
Người trong bang không ít lần thấy dáng người con gái mặc một bộ đồ trắng đã bị nhuộm đỏ, Từng giọt máu chảy dọc trên người cô, tay cầm con dao đưa lên miệng để... uống máu
Cô như một tiểu thư ma cà rồng tham gia một bữa tiệc máu, khắp nơi là sắc đỏ, là xác người.
Người bình thường nhìn vào, đều sợ đến ngất. Còn cô vẫn bình thản, trong mắt là khoảng hư vô không lối thoát, cười tủm tỉm.
Xã hội đen có thể giết người không chớp mắt, tuy nhiên bảo họ chứng kiến cảnh tắm máu như thế, không ít người thấy khiếp sợ, thậm chí ám ảnh tâm lí.
Ba cô vì vậy mà cũng hạn chế để cô đi đánh nhau, nên từ lâu cô không lộ ra bản chất đấy nữa
Cho đến cái ngày đi mua đồ kia...
Hôm đấy hắn đã khiến con quỷ đang ngủ sâu thức dậy, nếu không phải sức lực hắn tốt. Sợ rằng ở dưới chân cô nhiều thêm một xác chết.
Minh Tâm đến đây một phần do nhiệm vụ, phần lớn là muốn thử trưởng thành như một người bình thường. Sống ở nơi cũ, nhiều người vì sợ thân phận của cô mà tránh né.
Thật ra, cô rất lười. Trừ việc cô hứng thú thì những thứ khác đều không đáng để tâm. Ngày hôm đó nhận chỉ thị, cô cũng mới nổi lên suy nghĩ làm người bình thường.
Dù sao không mất mát gì cả, ngại gì không thử.
Đáng tiếc là đến đây, mọi việc bắt đầu đi xa khỏi cái cô dự định.
May là cô đã thỏa thuận là trên trường hắn không được có hành động quá phận. Còn việc làm sao để hắn đồng ý thì... đừng nên biết
Trước mắt tên này đã thành công trong việc biến mình thành sủng vật của cô rồi.
Không nghe sai đâu, là sủng vật
Một tên ngoại trừ đảm việc nhà ra thì suốt ngày bám cô. Thậm chí cô phát hiện hắn cực thích cảm giác bị cô đè đánh
Ông trời đang trêu cô đúng không, tại sao lại vất một tên điên đến đây vậy?
(Tác giả: Thần kinh đi với điên là đúng rồi)
Minh Tâm lấy mười gói bim bim ra thề, tên này chắc chắn đã biết cô là người như nào. Hà cớ gì tốn công tán tỉnh cô vậy?
Nếu không phải hắn làm đồ ăn ngon, cũng không có ý nghĩ gì làm hại đến cô. Nhưng vẫn tràn đầy nguy hiểm...
Lúc này hai người đang ngồi trên ghế sofa.
Thấy Minh Tâm mặc dù đang cầm máy tính nhưng lại yên tĩnh lạ thường, tay cũng không hề động.
Cô như bất động ở đấy, hai con người bao trùm bởi sương đen.
Đông Khánh không thích cảm giác này, tựa như cô đang tách biệt hoàn toàn với thế giới. Hắn muốn được cô chú ý, dù có bị đánh đến không đứng được lên đi nữa...
Tay cầm lấy đôi chân trắng nõn của cô đưa lên, cắn một ngụm.
Minh Tâm giật mình, cảm thấy một trận đau đớn ở dưới chân. "Anh hóa chó à?"
Cái beep!!! Tên bại não này còn tiếp tục cắn?
Chỗ hắn cắn bắt đầu rỉ máu. Cô đau muốn thu chân lại nhưng đều bị hắn mạnh mẽ giữ chặt
"M* tên điên này. Mau nhả ra"
Cô không nhịn được nữa , trực tiếp lấy chân đá vào hắn.
Lúc này Đông Khánh mới nhả ra, tay còn lại đỡ lấy chân cô. Hắn không cắn nữa, mà hút hết chỗ máu chảy ra.
Minh Tâm tức đến sôi máu, trước giờ chỉ có cô uống máu người khác, chưa ai dám uống máu cô cả
Cô có làm được gì không?
Đương nhiên là không, loạn lên tên điên đấy lại cắn nốt chân còn lại nữa thì cô thiệt à.
Hắn xử lí xong chỗ màu liền hôn lên
"..." Vừa đấm vừa xoa à.
"Sau này ở cạnh tôi còn thất thần liền cắn em"
Nói rồi liền đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu, còn tiện cầm thêm một con dao và cốc nhỏ.
Có linh cảm không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top