Chương 1
Bị một tên biến thái theo đuổi là cảm giác thế nào?
—————————————————————————-
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư"
CẠCH... Cánh cửa ô tô mở ra, cô gái bước ra. Bộ váy trắng xinh xắn tôn lên vóc dáng thon gọn của cô, mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, cùng đôi mắt mang theo sự hiền lành tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái.
"Phiền anh mang đồ xuống giúp em nhé"
Đứng trước cổng một ngôi nhà rộng lớn, hai bên là dãy tường dày cao 4 mét. Từ phía xa, cô đã thấy bóng dáng một người đàn ông đang đi đến gần.
"Xin lỗi vì không thể đón tiếp từ xa. Ông già nói với tôi muộn quá nên chuẩn bị hơi vội".
Khi hắn đến gần cô mới nhìn được rõ người này. Khuôn mặt này nếu dùng nhận xét thì chắc là: "Đẹp trai, hiền lành"
Tốt. Hiền lành là ổn rồi
"Không sao đâu, người nhà đã chở tôi đến. Thời gian tới mong được anh giúp đỡ" Cô mỉm cười, khuôn mặt nhẹ nhàng tựa như ánh nắng.
Đôi lông mày của hắn hơi nhướn lên, ánh mắt như đang đánh giá cô gái trước mặt. "Đồ đưa tôi cầm đi, khu nhà cách đây hơi xa"
"Phiền anh rồi". Anh chàng này có vẻ được, hơi lạnh lùng chút nhưng vẫn còn ga lăng, cuộc sống sắp tới có thể thoải mái rồi. Suy nghĩ trong lòng khiến cô không khỏi vui thêm.
Hai người bước song song cùng đi vào nhà. Ngôi nhà này được chia khá nhiều khu, trên đường đi trồng nhiều hoa và cây cảnh. Nhìn qua cũng có thể biết chủ nhân của ngôi nhà rất thích cây.
"Tôi tên là Hoàng Minh Tâm, học lớp K5, còn anh?" Thấy không khí có vẻ hơi nhàm chán, cô liền bắt chuyện. Đằng nào cũng là người có thể tính là ở chung một nhà... mặc dù không hẳn
Nhìn cô gái tựa thiên thần đi bên cạnh, anh cười lịch sự trả lời: "Tôi tên Đông Khánh, lớp K1."
"Học bá aaa..." Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên. "Sau này tôi phải nhờ vào anh nhiều rồi. Khoản học tập tôi yếu lắm"
Hắn cười gật đầu, chuyển chủ đề . "Cô đã đến xem trường chưa?"
Như chợt nhớ ra gì đó, cô lấy tay gõ đầu "A...Bận quá nên tôi cũng chưa biết trường ở đâu"
"Mai đi cùng tôi đến trường, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan"
"Được nha" cô vui mừng.
Đi vài bước nữa, hai người đã đứng tới trước một căn nhà nhỏ hai tầng với màu xám chủ đạo, bên ngoài có một vườn nhỏ trồng nhiều hoa và cây.
"Tạm thời cô sẽ ở khu nhà này. Hôm qua tôi mới nhận được tin nên chưa chuẩn bị được nhiều. Đợi chiều nay sẽ có người đến hoàn thiện."
Mở cánh cửa ra, bên trong là cô khá ngạc nhiên. Từ lối vào là giá để giày dép và vật dụng. Tầng dưới gồm phòng khách nhỏ, phòng bếp và phòng tắm. Bên trên còn có một tầng nữa chắc là phòng ngủ. Nội thất đầy đủ, nếu bảo được chuẩn bị kĩ càng cô còn tin ấy chứ
"Trong một ngày mà làm được như này là tuyệt vời lắm rồi. Anh cứ để đồ ở đây là được, tôi sẽ tự mang lên phòng" Cô tính tiến lại gần để lấy đồ.
Đông Khánh có vẻ không định bỏ chiếc vali to bằng nửa người cô gái xuống, cười cười giơ vali lên hỏi: "Cô chắc muốn tự mang hết đống này lên? "
Như nhận ra có gì hơi sai. Cô cười gượng "Quên mất là tôi mang hơi nhiều đồ. Thế anh mang lên cho tôi nhé"
Hắn gật đầu, liền đi trước.
Minh Tâm liền nhanh chóng theo sau. Ngôi nhà không to, nên lên tầng hai cũng chỉ mấy bậc cầu thang. Tầng hai chỉ có 2 phòng, 1 phòng ngủ và một phòng đóng cửa nên cô không nhìn được bên trong
Hắn đặt đồ trước cửa phòng cô, thấy ánh mắt tò mò hướng về phòng bên cạnh, liền giải thích
"Phòng đó là phòng trống, cô có thể trang trí tùy thích"
"À, ok. Bao giờ thì chú Đông có thời gian?" Nhớ đến người bạn của ba ba, cô không kìm được tò mò mà muốn gặp mặt.
Ở nhà suốt ngày nghe người cha già mà vẫn sung sức nói về ông ấy. Nghe nhiều thuộc lời luôn rồi
Reng....reng...Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn con số hiện trên máy, anh hơi nhíu mày, nhanh chóng nhận máy, không quên quay lại nói với cô:
"Một lúc nữa liền đi. Cô cứ chuẩn bị những thứ cần thiết đi, tôi sẽ đợi ở dưới."
Thấy hắn đang bận, cô gật đầu :"Tôi sẽ xong nhanh thôi".
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô có thoáng thấy qua khuôn mặt của hắn. Không hiểu sao cô cảm thấy có một chút sát khí vừa thoáng qua. Nhưng khi thấy cô đang nhìn hắn liền nở một nụ cười hiền lành...
Thôi kệ, hôm nay sẽ mệt đây, nhiều đồ phải chuẩn bị quá.
Giờ mới để ý tới căn phòng. Ừm, được đấy. một chiếc giường cỡ vừa ở trái, tha hồ lăn rồi. Bên trái là bàn làm việc và một tủ đồ rộng, trong phòng cũng có phòng tắm nhỏ.
Cô bước vào phòng tắm, rửa qua mặt, trang điểm lại rồi ra ngoài lấy từ vali món quà mà ba đã chuẩn bị.
Một chiếc hộp màu vàng, được gói kĩ càng. Cô cũng không quan tâm đến món quà lắm. Liền cầm quà đi xuống dưới tầng
Vừa bước xuống cô liền thấy bóng dáng người con trai đang ngồi trên ghế sofa. Như nghe thấy tiếng động, hắn liền đứng dậy chỉnh quần áo.
"Đi thôi. Ông già đang đợi ở nhà chính rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top