Chương 1
Trời tối dần, nhưng chiếc đồng hồ treo trên tường u ám chỉ đến năm giờ.
Bề mặt nứt vỡ của đồng hồ bị vỡ phản chiếu mờ nhạt ánh sáng phía đối diện.
Máy ảnh treo tường di chuyển chậm trong không khí, thiết bị thu âm thanh được thiết lập và mũi giáo thường chỉ vào địa điểm quay. Nhóm hóa trang ngồi sang một bên và đứng bên cạnh. Nhiều dây điện trải trên mặt đất, hội tụ vào màn hình camera chủ.
Đây là cảnh quay của "Song diện nhân sinh".
"Song diện nhân sinh" là một bộ phim tiềm năng trong những bộ phim trong nước gần đây. Là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lâm Tư Tễ nhiều năm sau khi hắn từ giã làng điện ảnh, "Song diện nhân sinh" luôn được tìm kiếm trên các lượt tìm kiếm nóng hổi kể từ khi bộ phim được công bố và nó đã trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.
Cư dân mạng nhiệt tình như vậy, một phần lớn là do đạo diễn của bộ phim này, Lâm Tư Tễ, là một quỷ tài hiếm có trong ngàn năm có một.
Bộ phim "Lung trung tín" của điện ảnh Xử Nữ không chỉ đánh bại doanh thu phòng vé của siêu phẩm "Phi Cáp" của đạo diễn gạo cội Vương Thụ Thanh ra mắt cùng năm, thậm chí còn giành được giải "Nam chính xuất sắc nhất" từ tay của Vương Thụ Thanh, và chiến thắng diễn viên tân binh trong một lần ngã sõng soài.
Ngay khi "Lung Trung Tín" trở nên nổi tiếng khắp cả nước, Lâm Tư Tễ, người đã đạt được cả danh tiếng và tài sản, đột nhiên tuyên bố rằng hắn sẽ rời khỏi giới giải trí và sẽ không còn đóng phim nữa. Ngay cả khi hắn sớm tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển ở mảng phim truyền hình hay hí kịch thì vẫn gây sóng gió trong dư luận.
Có người cho rằng hắn là kẻ điên cuồng đoản mệnh, có người nói hắn là tổ tiên đời thứ hai đứng ra bán vé, càng có nhiều người tiếc nuối khi ngành điện ảnh Trung Quốc đã bỏ lỡ một thiên tài.
Nhưng dù thế nào đi nữa, khả năng của Lâm Tư Tễ đã được thể hiện đầy đủ trong "Lâm Trung Tín", và công chúng yêu thích bộ phim này sâu sắc đến nỗi khi Lâm Tư Tễ tuyên bố trở lại làng điện ảnh với "Song Diện Nhân Sinh" vào 7 năm sau, nhiệt độ đã khiến hắn nhanh chóng leo lên sân nhà của dư luận trên Weibo Hot Search.
Nhà vua trở về hay đang làm tổn thương Thương Trọng Vĩnh*?
Cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Có vô số nam nữ diễn viên đã nhận giải thưởng, từ tân sinh viên học viện điện ảnh đến lão nhân đạt hai giải ảnh đế, tất cả đều mù quáng tin tưởng vào Lâm Tư Tễ và mong được đón ngọn gió đông về trời này.
Khi cư dân mạng sôi nổi thảo luận về khả năng chọn vai diễn trong "Song diện nhân sinh", Lâm Tư Tễ một lần nữa sử dụng quyết định của mình để chứng minh sự nghịch lý và khó nắm bắt của bản thân.
Hắn bỏ qua tiểu thịt tươi cùng những người nổi tiếng kỳ cựu, quay đầu chọn ngay Dương Diễm.
Cư dân mạng nháy mắt nổ tung.
Bạn đã chọn Dương Diễm như thế nào?
Làm thế nào bạn có thể chọn một bình hoa!
Với việc ra mắt với bộ phim "Phi Cáp" của đạo diễn nổi tiếng và được đề cử nam diễn viên, Dương Diễm đã có một khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp diễn viên của mình, nhưng chỉ là một khởi đầu thuận lợi.
Sau "Phi Cáp", Dương Diễm không bao giờ lấy lại được màn ra mắt chói sáng, phim sau dở hơn phim trước, phim kia hay hơn phim này. Tác phẩm mới nhất tự nhận mình là "kiệt tác sử thi", nhưng cuối cùng lại bị ngay cả một cuốn sách cũng không có đụng lại ...
Lâm Tư Tễ chọn thứ này, không phải tự mình đập nát ký hiệu của chính mình sao?
Cư dân mạng bàn tán rất nhiều nhưng Lâm Tư Tễ đã đi theo con đường riêng của mình, ngày đầu tiên chính thức tuyên bố nam chính, ngày hôm sau Dương Diễm đã tiến vào tổ.
Mọi người nhìn vài mảnh vật liệu của phi hành đoàn bị phóng viên lén lấy đi, chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
"Tôi chưa bao giờ thấy một đạo diễn tùy hứng như vậy!" Tìm kiếm hàng đầu đã được 100.000 lượt like, và nó vẫn đang tăng lên.
Cư dân mạng tuy độc nhưng quả thực là độc có lý.
"Dừng!" Phó đạo diễn giơ loa, giọng nói khàn khàn.
Hai người bị kẹt trong góc nhanh chóng tách ra, nữ diễn viên vén tóc che mặt không nói nên lời, còn người đàn ông thì vô cảm ngồi dựa vào tường.
"Dương Diễm!" Phó đạo diễn tràn đầy âm lượng, miệng khô khốc, "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cảm xúc! Cảm xúc!"
"Đã viết trong kịch bản rồi, cô ấy hôn tôi, tôi đẩy cô ấy ra." Dương Diễm bình tĩnh nói: "Tôi liền diễn như vậy."
"Kịch bản còn nói anh thích cô gái này, đẩy ra là vạn bất đắc dĩ!" Trợ lý đạo diễn hoa mắt, cả người đều phát điên.
Một buổi chiều, từ hai giờ đến năm giờ, bắn một phát NG 18 lần, dù có ôn nhu đến đâu cũng sẽ bị ép thành con khủng long nổi giận.
Phó đạo diễn biết lý do tại sao bộ phim trước của Dương Diễm đang gấp rút. Kỹ năng diễn xuất của cậu bé này không tệ nhưng cảnh tình cảm thì rất kinh khủng. Nhìn cảnh vừa rồi cậu như là con cá heo đang hương về quả bóng (nữ diễn viên). Không có tý cảm xúc nào. Xem đến đây chỉ muốn thở dài về sự tái sinh của một vị Phật sống ...
Cứ thế, phòng làm việc của anh còn cho anh một đống sách về tình yêu, nếu anh không vội vàng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Dương Diễm cụp mắt xuống, người khác có thể cho rằng anh đang suy tư, nhưng phó đạo diễn đã ở bên anh ba canh giờ chỉ cảm thấy không sợ nước sôi lửa bỏng.
Phó dạo diễn nhìn lại màn hình, nơi có khói bao quanh, và Lâm Tư Tễ đang ngồi phía sau, phu ra mây và sương mù.
Xem bộ dạng là không định quản.
Phó đạo diễn cam chịu bước tới, bất đắc dĩ hạ giọng: "Anh không được diễn thế này. Các nữ diễn viên khác lao vào hôn anh. Anh bất động như một khúc gỗ, rất xấu xí!"
"Vậy thì tôi phải diễn thế nào đây." Dưới lớp trang điểm màu xám trầm có chủ ý, một đôi mắt đẹp như hoa đào của Đan Phong chói mắt.
Ánh mắt quá ưu việt, phó đạo diễn lắc đầu, thầm nói Dương bình hoa này quả thực rất xứng danh.
Tuy nhiên, sự thật thì diễn viên chỉ có thể tự mình nhận ra, còn phó đạo diễn thì không thể nói được "cách diễn đúng" nên chỉ có thể nhắc nhở ở một góc độ khác.
"Anh không thể đứng ở chỗ đó như gỗ, cần phải phản ứng một chút..."
Phó đạo diễn vừa nói, Dương Diễm bên kia vẫn là vô cảm vô ý thức. Phó đạo diễn buột miệng nói:
"Đừng có giống như xử nam chưa bao giờ ăn thịt."
Có lẽ là do lời nói của anh ta quá thẳng thắn, xen lẫn một chút khinh thường vô tình, trong nhất thời dẫn đến một mảng ý cười ở phim trường.
Khói sau màn hình, cũng truyền đến hai tiếng cười nói trầm thấp.
Nghe vậy, Dương Diễm đầu tiên là giật mình, sau đó phảng phất lộ ra vẻ không hài lòng.
Anh không thể hiện tốt trong các bộ phim tình cảm, nhưng cảm xúc của anh bộc lộ, sự bất hạnh trần trụi của anh được thể hiện trên khuôn mặt của anh, cùng lớp trang điểm của anh tương phản với nhau.
Phó đạo diễn có chút áy náy vì đã nói sai sự thật, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của anh, cơn giận của anh lại chiếm được thế thượng phong.
Nào có diễn viên phô trương cho đạo diễn xem được.
Ngoài ra, anh vẫn là một diễn viên đường phố(?).
Y sắc mặt lạnh lùng muốn khiển trách Dương Diễm, nhưng lại bị người vỗ vai kéo lại.
"Lão Lưu." Lâm Tư Tễ không biết đứng dậy từ lúc nào, đứng ở phía sau y, "Ta tới giảng."
"... Được." đạo diễn nói, cũng không có việc gì của phó đạo y.
Phó đạo diễn khó chịu quay đầu lại, Lâm Tư Tễ bị đồn là sư phụ muộn tao, nam diễn viên chết mê chết mệt rồi qua đời, hắn chỉ đưa ra một vài điểm như ban ân ...
hôm nay mới đến, làm sao lại không ngồi yên?
Đạo diễn không thể ngồi yên đứng trước mặt Dương Diễm, trên tay phải cầm điếu thuốc điện tử, nhìn chằm chằm nam chính mà mình tùy ý chọn.
Trang phục rách rưới, giày vải đen, đầu tóc lấm lem.
Kỹ thuật của nhóm trang điểm không chê vào đâu được.
Lâm Tư Tễ chậm rãi thở ra một hơi khói.
Chỉ là bụi trên tường dưới mắt hoa đào đã trôi qua, bụi trần lộ ra, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trở nên xấu xa lạ thường.
Ánh mắt hắn từ từ dời xuống, cuối cùng đáp xuống đôi môi mỏng của Dương Diễm.
Môi mỏng đỏ ửng, hơi khô nứt nẻ vì thiếu nước nhưng lại lộ ra vẻ đẹp không mấy hoàn thiện vì vết nứt nẻ.
Lâm Tư Tễ nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh với sự thích thú một lúc lâu rồi mới nói.
"Hôn bao giờ chưa?"
Dương Diễm cau mày, hơi quay đầu lại để tránh làn khói bay trên môi.
"Cầm lấy."
Lâm Tư Tễ gật đầu không ngạc nhiên, lại nói:
"Hôn được không?"
Lần này Dương Diễm không trả lời, môi mím chặt, ánh mắt vặn vẹo nhìn chằm chằm Lâm Tư Tễ, ngã vào đồng hồ tích tắc trên tường.
Nó sẽ không.
Lâm Tư Tễ nở nụ cười rõ ràng, hắn cúi đầu lấy một điếu thuốc khác, ngẩng đầu lên, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Dương Diễm, hắn nghiêng người ở chỗ đó, đè Dương Diễm vào tường dưới sự cảm thán của nữ diễn viên.
Hắn không di chuyển quá nhanh, nhưng Dương Diễm không thể né tránh. nhắm mắt lại.
Cổ của anh bị nhiệt độ lòng bàn tay làm bỏng, Dương Diễm có thể cảm nhận được mạch đập dữ dội của hắn, lại dễ dàng bị người khác nắm trong tay.
Nhịp tim của anh cứ tăng nhanh, và đôi mắt của anh đã bị mù trong một thời gian ngắn.
Trong bóng tối, sấm sét nổi lên, âm u và xa xăm.
"Hôn được không?"
Anh đang ngẩn ngơ thì bị ấn vào ghế sau của chiếc xe bị chặn và mờ mịt, những ngón tay bấu chặt vào những lỗ thủng trên ghế.
Khi đó, Lâm Tư Tễ giữ nguyên cổ của hắn, dùng ngón tay cái xoa xoa cằm.
"Em có thể hôn không?"
Hắn cười hỏi.
Khi đó, Dương Diễm không có trả lời, chỉ mở mắt ra, sững sờ nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Tư Tễ.
Ánh mắt Lâm Tư Tễ ảm đạm, ôn nhu tạo thành một tấm lưới ngăn chặn khả năng con mồi dưới trướng hắn chạy thoát.
Anh cảm thấy lỗ tai nóng ran, quả táo lăn tăn, chọc vào lòng bàn tay Lâm Tư Tễ.
Vì vậy, Lâm Tư Tễ lại mỉm cười ngay sau đó, hắn cúi xuống và cắn vào môi Dương Diễm khi tia sét tiếp theo xuyên qua bầu trời.
Hơi thở ẩm ướt trên môi khiến Dương Diễm chợt tỉnh táo lại.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, Lâm Tư Tễ dừng lại cách khuôn mặt trưởng thành hơn bảy năm trước của anh vài cm, đôi môi hơi hé mở, một làn khói từ từ phun lên môi.
Dương Diễm sửng sốt một lúc, dây thần kinh phản xạ cuối cùng cũng online, anh giơ tay nắm lấy vai Lâm Tư Tễ đẩy người ra.
Lâm Tư Tễ ngoan ngoãn theo sức, buông ngón tay cái ra, dễ dàng đem bụi tường chướng ngại trên trán lau đi.
Dương Diễm dựa vào tường, lồng ngực nhấp nhô, cố gắng kiềm chế bản thân không hành động như một người phụ nữ đang bị cưỡng hiếp, nhưng sự thật không thể khiến anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tư Tễ.
Lâm Tư Tễ đã chấp nhận tất cả sự không hài lòng của mình với sự ngạc nhiên.
"Như vậy không tốt sao?" Hắn giơ đầu ngón tay gõ Dương Diễm.
"Nhớ kỹ cảm giác này, chốc tý diễn y như vậy."
Lâm Tư Tễ rũ bỏ lời nói lắc lư quay lại màn hình, vẫy điếu thuốc điện tử về phía phó đạo diễn dọc đường ra hiệu cho anh ta đi làm.
"Được rồi, thêm một lần nữa, tất cả các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng!"
Giọng của phó đạo diễn vang lên, nữ diễn viên đưa tay che miệng xuống, lặng lẽ nhìn Dương Diễm đang dựa vào tường.
Cô cẩn thận vỗ ngực, cảm thấy mình thật sự choáng váng, cô cảm thấy vừa rồi đạo diễn Lâm định hôn Dương Diễm thật mạnh.
Nhưng Dương Diễm không có ý từ chối.
Đừng nghĩ về nó nữa.
Nữ diễn viên đã cảnh báo bản thân một cách bí mật, phân loại các biểu hiện trên khuôn mặt và chuẩn bị quay.
Lâm Tư Tễ trở lại chỗ ngồi, mở ra đóng lại hộp thuốc lá điện tử, cuối cùng cũng bị ném vào trong túi.
Hắn dựa lưng vào ghế, hồi tưởng lại làn khói cuối cùng.
Có một chút mùi hương bạc hà bị người khác đánh cắp, và hắn phải nếm thử cẩn thận.
Lâm Tư Tễ nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, nhìn chằm chằm biểu hiện của Dương Diễm trong màn hình.
Hôn thật thì phải bắc chảo.
Có chút ửng hồng, đôi mắt hoa đào cũng ầng ậng nước, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm chính mình.
Nói không chừng còn phải bị đánh.
Lâm Tư Tễ nở một nụ cười mờ mịt.
Rốt cuộc đứa nhỏ này tự cao tự đại, độc đoán, trước mặt hắn, thân phận "đạo diễn Lâm" không thể kìm lòng được người ta.
Trong khi Lâm Tư Tễ vẫn đang hồi tưởng về phản ứng của Dương Diễm vừa rồi, cảnh quay đột nhiên bùng nổ, và những cuộc thảo luận tầm thường bắt đầu.
"Chúa ơi không ..."
"Tìm kiếm nóng ..."
"Còn Dương Diễm thì sao ..."
Lâm Tư Tễ bắt gặp tên Dương Diễm giữa tiếng ồn ào và cau mày.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
"Không ổn rồi!" Trợ lý hốt hoảng cầm điện thoại di động đi tới, "Lâm đạo anh nhìn."
Trợ lý nhấp vào tìm kiếm nóng trong hai hoặc hai ba lần. , và chỉ thấy anh ta nhấp vào một video.
Có sự hỗn loạn trong video và âm thanh có vẻ như ở một trường đại học hoặc tương tự. Sau khi ống kính được lấy nét, cảnh một người đè người kia xuống đất và đập nó rất rõ ràng. Màn hình được phát trong vài giây và video chuyển sang khoảnh khắc kẻ tấn công đứng dậy và đi về phía nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia có vẻ sợ hãi, và máy quay run rẩy, nhưng vẫn ghi lại được ánh mắt tinh anh và sắc bén của người đánh.
Đồng tử Lâm Tư Tễ co rút lại, hắn đột nhiên nhướng mắt, đi qua màn hình, nhìn thẳng vào cảnh quay.
Bên đó, Dương Diễm cũng tình cờ nhìn sang bên này.
Anh trông điềm tĩnh và lạnh lùng, và dường như hiểu được nguyên nhân của vụ náo loạn trong đám đông.
Lâm Tư Tễ ánh mắt bất động, hắn dừng lại dưới mái tóc và trên sống mũi của Dương Diễm.
Đâu đâu cũng có màu đen và xanh lá cây, dưới lớp trang điểm xám xịt và bẩn thỉu, một đôi Đan Phong không thể che giấu sắc sảo và xinh đẹp.
*Thương Trọng Vĩnh: 1 Tác phẩm của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thế kỉ 11. Bài văn kể rằng tác giả gặp 1 thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top