Chương 3 Vấn đề phát sinh

Đến khi Tiểu Nhất đang định tiếp tục chuyện dang dở thì hai bàn tay đã bế cả người cô khiến cô phải dừng hành động của mình dù không hề muốn.

-Nay chẳng phải chúng ta đã thống nhất là phải cho chị ấy đồng ý trước rồi không phải sao.

-Hehe Xin lỗi tại dương vật chị ấy nó to quá.

-Haizz thôi được rồi.

Sau đó cô nàng nhìn xuống Lục Vân với một ánh mắt không thể nào mà đáng sợ hơn.

Cô còn tưởng rằng cô nàng ấy đang ghen đỏ mắt, nhưng mà cũng đúng bởi ai cũng muốn độc chiếm cô mà.

Bỗng cô gái đứng phía trước bên má phải của cô tiến tới nói cô rằng:

-Có lẽ chị vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại, vậy thì em xin phép kể toàn bộ câu bộ câu chuyện ạ.

Nàng ta vừa nói vừa vừa ngồi xuống sát bên cạnh cô.

-Hiện bọn em sẽ giới thiệu sơ qua từng người. Đầu tiên như chị cũng đã biết thì cô cừu đen trước mắt chị là chị Tiểu Nhất còn người đang nhấc bổng chị ấy là Tiểu Nhì và hai chị em đằng là Bốn và Năm còn em là Ba.

-Thật sự thì chúng em nhận ra là mỗi người trong chúng em đều có một khả năng riêng và đều có thể biến đổi thành hình dạng người nhưng chưa thật sự hoàn hảo bởi vẫn còn một số đặc điểm nhận dạng như là sừng cừu hoặc đuôi còn riêng em thì có khả năng nhìn trước tương lai.

-Và trong tương lai gần sắp tới khoản 1 tháng thì một đại dịch chứa một loại virus có khả năng biến động vật thành chủng loài mạnh mẽ và chúng còn có những siêu năng lực mà con người không có trừ một số trường hợp nếu chủ nhân và thú cưng có sự liên kết chặt chẽ thì thú cưng của họ sẽ không hung hăng mà còn bảo vệ chủ nhân của mình.

-Và thường thì các thú cưng sẽ mạnh hơn tùy vào sự liên kết giữa người và vật.

Sau một tràng nói hăng say của tiểu ba thì lỗ tai cô như phát nổ, não thì chẳng tiếp thu được cái gì Còn cô thì sau khi nghe xong thì cũng chả hiểu gì vì não có hiểu gì đâu mà cô hiểu.

-Ồ

Nghe được phản ứng của cô thì hẳn rằng cô chả cái gì nên cũng bất lực tại não cô bé quá, trong suốt thời gian ở với cô thì cô trông chả bao giờ nghiêm túc được cái cô lại tốt bụng nên ai cũng mến.

-Mà bây giờ chị nên mặc quần vào lại đi.

-Tại sao?

-Thì chị cứ mặc vào đi.

Sau khi cô mặc vào thì bỗng có tiếng gõ cửa từ phía ngoài phát ra, cô luống cuống không biết có nên ra mở không sợ khi vào thì người ta sẽ phát khiếp mà chạy bởi mấy bộ dạng của mấy bé cừu nhà cô, nhưng dưới sự gõ cửa nhiệt tình của người bên ngoài nên cô cũng đành ra mở cửa.

Mở cửa ra, hóa ra là bác trưởng làng.

-Cháu chào bác, mời bác vào nhà(Mặc dù nói vậy nhưng  không  muốn  vậy)

-à thôi không đâu chuyện này nói cũng nhanh thôi

-Vậy Có chuyện gì vậy ạ?.Cô hỏi

-À bác tới đây là muốn cảm ơn cháu vì đã giúp của  bác(là Nguyệt  ấy) và muốn mời cháu tham gia lễ hội của làng ta vào tối hôm nay nên làng ta mong cháu  có thể tham gia

Nghe vậy  cô suy nghĩ một hồi  rồi đồng ý bởi tối cô cũng rảnh nhưng khi bác trưởng  làng đi khỏi thì cô nhận ra trong nhà vẫn còn mấy bé cừu không biết như thế nào sợ ra ngoài mấy ẻm lại báo thì khổ.
Thế nên cô quyết định giao toàn quyền quản lý cho Tiểu Bà vì bé nó khá hiểu chuyện với lại cũng ngoan không như đứa tóc đen nào đấy.
Chuyển cảnh đến tối
- Bây giờ chị phải ra ngoài, mấy đứa không được đi đâu linh tinh đấy nhé.
-Dạ
Nghe vậy cô cũng yên tâm mà rời đi tin rằng bọn trẻ sẽ nghe lời hoặc không.
________________
Chắn chắn chap sau có sẽ mọi người yên tâm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top