văn án.
Gia Hân là nhân viên bình thường hơn chữ bình thường của tập đoàn. Với tội đãng trí nên hay bị trưởng phòng la mắng và Giám đốc hắt ám mời lên văn phòng đàm đạo. :) Tuy vậy nhưng mọi người trong tập đoàn và đặc biệt là bộ phận truyền thông rất yêu quý em. Em rất khó kết bạn được với người khác, vì em thuộc tuýp người kém về giao tiếp, một phần là do những ám ảnh trong vấn đề học đường ngày xưa. Mọi người biết chuyện dần thương và cởi mở, chủ động bắt chuyện làm em thoải mái. Từ đó, việc ám ảnh chuyện ngày xưa cũng giảm dần. Em cùng tất cả nhân viên công ty hòa thuận, vui vẻ buôn dưa lê.
Mỗi lần em phạm lỗi là Giám đốc linh như tào tháo xuất hiện trước cửa văn phòng, thốt lên câu nói: " Ngô Gia Hân, lên văn phòng gặp tôi. "
Riết rồi chuyện được vinh hạnh lên văn phòng Giám đốc đối với em như cơm bữa hằng ngày.
Tuy nhiên tiền lương cứ tăng đều đều dù em không làm ra cmg cả. :)) Cũng thắc mắc lắm thì thôi kệ, ai nâng lương cho em thì coi như người đó ngu đi. 🙂
Từ ngày xưa khi còn đi học, em rất hay không mang theo tiền. Vì em lười xin ba mẹ, mà nếu em có sẵn tiền thì cũng chẳng siêng mà bỏ vào balo. Dần dà thành thói quen !! Lớn 23t như bây giờ vẫn vậy. Ra đường chỉ mang theo đúng chiếc mini bag hoặc túi vải, có chứa điện thoại, son phấn các kiểu và thẻ giao thông. Bữa nào ngủ thức trễ thì bắt taxi đi. Bữa đó cũng tính toán lắm, hễ thức trễ là toan tính sẽ mang theo ít tiền trả tiền taxi nếu có. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, mỗi lần đi taxi đều không một đồng dính túi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top