chap9.

Đến nơi rồi. Gia Hân bước xuống xe, choáng ngợp bởi ngôi biệt thự trước mắt. Sân vườn rộng, thoải mái, cây trái rau củ hoa lá đều đầy ấp. Nhà mang kiến trúc hiện đại với 4 tầng lầu. Hình như là không có giúp việc thì phải.

- Giám đốc, đây là đâu vậy ?

- Nhà tôi.

- Không phải đi chơi sao ? Tại sao tự nhiên cái về nhà anh chứ. Làm người ta cất công chuẩn bị đẹp đẽ, điện thoại đầy pin... :((

- Tôi chỉ nói là đến một nơi, đâu bảo sẽ đi chơi đâu.

- Anh lừa người. Tôi về nhà với mẹ. Hứ..

Em nói rồi quay lưng bỏ đi, nhưng anh kịp nắm tay kéo em lại. Xoa nhẹ lên đầu em. Con mèo này dễ dỗi quá đi.

- Ngoan, lần sau sẽ dắt em đi chơi.

- Móc ngoéo đi ~

Em đưa ngón út lên lắc lắc trước anh, làm anh cũng không còn cách nào mà hùa theo trò con nít đó.

- Được rồi.. Giờ vào nhà, tôi nấu bữa tối cho em.

- Giám đốc hảo tốt. >

Hạo Thạc nắm tay dắt vào nhà. Sau đó tự thân vào bếp lo bữa cho người ta. Em lon ton chạy vào muốn giúp đỡ.

- Giám đốc, tôi vào giúp anh đây hihi

- Không cần. Em ngồi ngoài ghế chơi xíu đi. Có muốn ăn gì thì mở tủ lạnh lấy. Lúc chiều có mua vài thứ cho em.

- Giám đốc làm tôi cảm động quá đi mất.

Gia Hân nói rồi chạy lại tủ lạnh, mở ra kiếm gì đó ăn tạm. Anh mua nhiều trái cây, sữa tươi, sữa socola, bánh trái cái kiểu.

- Ấy, có bánh ngọt với trà sữa nữa nè. Nhìn ngon quá đi.

Em vừa lấy vừa tắm tắc khen lấy khen để. Anh đúng là Giám đốc tốt nhất của Trái Đất này mà.

•• KHÔNG LÂU SAU ĐÓ ••

Thức ăn đã được dọn đầy bàn. Em vừa ăn vừa mở vài clip thú vị trên mạng ra xem. Đây là thói quen của em khi không ăn cùng với ba mẹ.

- Tắt điện thoại rồi tập trung ăn đi. Không tốt đâu.

- Lần này thôi Giám đốc. Đi nha, nha ?

Gia Hân nũng nịu với anh. Mà anh là anh không thể phản kháng nổi cái sự đáng yêu đó rồi.

- Được rồi. Là lần cuối đó.

Hạo Thạc vừa ăn phần của mình, vừa đút cho em. Em rất thích được anh đút nha, nên im lặng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm. Nói thật chứ khác con nít 6-7 tuổi chỗ nào chết liền !! :)

Ăn xong em phụ anh bưng bát đĩa vào bếp để rửa. Anh có điện thoại từ ông Trịnh vì vậy phải ra ngoài nghe, em thấy thế thì mang găng tay vào rửa giúp anh.

Hạo Thạc trở vào với tâm trạng không mấy tốt. Tuy vậy khi nhìn thấy bóng dáng em đang cụm cụi ở bồn rửa bát làm lòng anh trở nên bình yên lạ thường. Cảm tưởng như đây là cuộc sống trong mơ của hôn nhân vậy.

Anh tiến lại, ôm nhẹ eo em, đặt cằm lên vai em, dùng mũi để mê đắm vào mùi oải hương dịu nhẹ từ làn tóc đen óng mượt. Em giật mình, nhút nhít.

- Một chút thôi. Cho tôi mượn sự bình yên từ em.

Giọng anh bỗng khàn trầm, nói với em. Em nhận ra đôi phần bất ổn từ giọng nói người này. Gia Hân gỡ găng tay ra, rửa tay qua nước rồi lau khô bằng tạp dề. Xoay người lại, tay nâng lên xoa nhẹ hai đôi lông mày nhíu lại vì mệt mỏi của anh.

- Rất mệt sao ạ ?

Em bây giờ thật giống cô vợ hiền. Giọng điệu yêu kiều, thục nữ, nét mặt thanh thoát, đơn thuần.

- Ưm... Rất mệt !!

Hạo Thạc trả lời, mắt nhìn sâu vào mắt em, đầy ôn nhu và ngọt ngào. Em do dự điều gì đó từ lúc nghe anh đáp lại mình, không nhanh không chậm nhón chân lên, trao cho anh nụ hôn. Chỉ là rất nhanh chóng như cơn gió thoảng qua nhưng xúc cảm thật không hề tệ chút nào cả. Em gửi vào đó sự yêu thương vun đấp lâu nay của mình đến anh. Em muốn nó như lời động viên, sự chia sẻ với anh. Tuy không biết anh là có chuyện gì nhưng em vẫn muốn làm thế. Nhìn anh mệt mỏi thì em cư nhiên lại không chịu được.

Hạo Thạc cười hiền, vươn tay kéo em vào người mình, âu yếm em như tình nhân bé nhỏ.

- Tiền taxi không cần trả nữa. Chỉ cần cho tôi tình yêu cả đời của em.

Em ở trong lòng anh đầy hạnh phúc, gật nhẹ đầu rồi sắt chặt vòng tay ôm anh.

- Đêm nay ở lại với tôi, cả quãng đời về sau của em không cần bận tâm nữa. TÔI NUÔI EM !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top