chap8.

6h rưỡi chiều Hạo Thạc đã đến nhà Gia Hân. Ba mẹ em mời anh vào nhà trong lúc chờ em xuống.

- Hôm nay có thể Hân sẽ không về nhà được. Nhưng hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy ạ.

- Vậy thì nhờ vào con rồi, Giám đốc. Con bé lớn vậy rồi nhưng tính tình cứ như con nít, hai bác cũng rất lo lắng. Nhiều lúc chỉ muốn gả nó đi nhanh nhanh thôi.

Mẹ em thật tình bộc bạch. Bà và chồng ít nhiều cũng hơn nửa đời người rồi, người tốt người xấu nhìn qua liền đoán được. Bà nói như vậy mà muốn gợi ý về chuyện tương lai của anh và em, ngầm ủng hộ anh theo đuổi Gia Hân. Có ngu lắm mới tin quan hệ giữa em và Hạo Thạc là sếp và nhân viên. :)

- Giám đốc anh tới rồi.

Em tung tăng từ lầu đi xuống. Tâm trạng hứng khởi lạ thường, vì là lâu lắm rồi mới được đi chơi nha. Này còn đi với trai đẹp đẳng cấp quốc tế nữa, còn gì bằng.

- Được rồi. 23t mà như con nít vậy. Xuống rồi thì đi nhanh đi. Giám đốc người ta chờ con cả tiếng rồi đấy.

- Tại anh ấy đến sớm chứ bộ. Ba suốt ngày cứ la con. :((

Em phụng phịu đáp ý ba. Thật mất hứng đi chơi của em luôn rồi mà. Ba lúc nào cũng la em hết. Chẳng hiền như mẹ được sao. :(

- Dạ phải. Là con đến sớm thôi ạ.

Anh thấy thương nên nói đỡ giùm em. Chỉ có đồ con nít nhà em mới bị buồn vì lời nói của ba thôi. Ông ấy chỉ là nói cho có chuyện để nói thôi đó. 🙂

Hạo Thạc xin phép rồi cùng em ra xe. Mở cửa đặt em ở phó lái rồi quay về ghế lái của mình. Thấy mặt em chẳng mấy hớn hở nữa làm anh thấy sót quá. Thạc cởi áo khoác mặc lên cho em, chỉnh lại máy sưởi, xoa đầu yên ủi cô gái nhỏ.

- Ngoan, bác trai chỉ là nói vậy thôi. Không có ý la em đâu, đừng buồn !!

Đáp lại là cái gật đầu của em. Chỉ có mẹ và anh tốt với em thôi a ~ ( 🙂 ).

Đưa áo khoác lên ngửi ngửi, má nó cái mùi. Nó thơm mùi nước giặt :) và cả mùi xạ hương quyến rũ từ người anh nữa, cả luôn hơi ấm của anh còn đọng lại. Xúc cảm cực kì tốt nha !! Vì là áo của nên nên nó to lắm, thế là em vùi thân mình gọn gàng trong đấy. Hảo sướng :>

- Thơm quá đi :< Là mùi xạ hương nam tính quyến rũ của Giám đốc này, lại còn vương vấn hơi ấm của anh ấy nữa. Huhu chết mất...

Em nói nhỏ nhỏ nhưng đủ để anh nghe được. Anh cười, có phải con mèo kia nghiện anh rồi không (?)

- Giám đốc, có cái này tặng anh nè.

Em lấy từ trong túi tote ra hộp be bé xinh xinh.

- Là đồng hồ đó. Tuy không phải hàng hiệu xịn xò nhưng mà trông nó hợp với anh lắm đó.

Miễn là quà của em thì cái nào cũng xịn xò đối với anh cả. Hạo Thạc một tay lái xe, một tay đưa cho em ý muốn em đeo vào giúp mình.

Gia Hân vui mừng vì anh không kì thị :) , liền mở hộp lấy chiếc đồng hồ cẩn thận đeo cho anh. Là đồng hồ mạ vàng đàng hoàng nha. Lên tay anh thì thôi rồi, đẹp khỏi chê đi đâu được luôn. Chiếc đồng hồ lấp la lấp lánh trên đôi tay trắng nhưng đầy gân xanh cuốn hút. Gia Hân em phát nghiện vì đôi bàn tay này mất.

- Đẹp quá a ~ Mà Giám đốc..

- Có chuyện gì ?

- Anh nhất quyết phải giữ gìn nó đó, có nghe chưa ?

- Được được, là quà của em, ắc sẽ giữ gìn cẩn thận.

- Giám đốc ngoan.

Em nói xong rồi cười ha ha. Giám đốc của em thật biết nghe lời mà. Bàn tay anh càng nhìn càng phát mê mà huhu. Ngón tay kìa, nó thon dài, xương rõ xương, thịt rõ thịt. So với ngắm gương mặt anh, thì ngắm bàn tay anh cũng đủ làm em thỏa mãn rồi.

Gia Hân suốt quãng đường chẳng chịu ngồi yên, có nghịch tay anh rồi chụp choẹt các kiểu, anh cũng không nói gì, chỉ cười hiền xoa đầu em rồi tiếp tục lấy xe.

- Giám đốc, anh nghĩ xem có phải tay hai tụi mình nắm lại với nhau đẹp lắm không ?

- Đẹp, rất đẹp.

- Tất nhiên rồi. Tay Giám đốc đẹp quá a ~ Tôi cũng muốn lấy chồng có tay đẹp như vậy * cười *

- Lấy tôi đi. Khỏi kiếm đâu xa.

Anh cao hứng đáp lại em.

- Nếu anh chịu cưới, tôi sẽ chịu gả đi. Người như anh không lấy về làm chồng thì thật là sai sót mà...

Em trả lời như nửa thật nửa đùa, đùa hay thật chỉ có em là người biết rõ !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top