chap6.

Anh kéo tay em lại bàn, đặt em ngồi xuống ghế rồi đút em ăn từng muỗng súp. Vì súp anh nấu rất ngon và bụng đói cồn cào nên em giải quyết nó chỉ trong 5 phút, 10 phút cho 2 cái bánh bao và 5 miếng đậu phụ chiên giòn. Hạo Thạc chỉ biết cười hài lòng, nếu như anh không đến thì chắc con mèo bên cạnh sẽ sinh bệnh vì đói mất.

- Giám đốc, anh đã ăn gì chưa ?

- Lúc chiều có uống ít cafe.

- Sáng giờ chưa ăn gì sao ? Chết rồi, không được. Tôi, tôi xuống nhà lấy cơm cho anh. Anh chờ xíu nha, nhanh lắm.

Em nói xong thì chạy vọt đi không cần nghe anh có đồng ý hay từ chối. Mẹ ở bếp nên cũng phụ em, nhanh chóng đã đầy ấp khay cơm.

Hạo Thạc trên phòng nhìn quanh phòng em. Đúng là phòng của con gái mà. Có tông màu tím pastel mơ mộng dịu dàng nè, gấu bông nhiều không đếm xuể luôn, có mấy tấm hình lúc còn nhỏ của em nữa, nhìn cưng dã man.

Gia Hân bưng khay thức ăn lên, la í ới như sợ anh không nghe được giọng mình.

- Giám đốc, Giám đốc, tôi đem cơm lên nè, anh ăn đi. Hơi đạm bạc nhưng mà mẹ tôi nấu ngon lắm luôn á, ngon ngang ngửa anh luôn.

- Vậy em nói xem, em thích ăn món của mẹ hay của tôi ?

- Giám đốc, thật ra, con người sống trên đời đôi lúc cũng nên thử cái mới chứ, đúng không ?

- * cười * Thật không ngoan mà. * cười *

Hạo Thạc trả lời xong liền cằm đũa muỗng lên ăn. Món ăn khá đơn giản nhưng hương vị lại rất đặc biệt, rất ngon.

Em nhìn anh ăn thì lại buồn miệng, đành mở hộc tủ lấy bịch snack và hộp sữa ra nhăm nhi chơi. Đúng rồi, nhăm nhi là phải tán gẫu.

- Giám đốc, hồi sáng anh nặng lời với cô ấy như vậy. Lỡ cô ấy mét chủ tịch, rồi chủ tịch đánh anh. A không được không được, sao bây giờ :((

- Chỉ là cãi nhau vài tiếng thôi. Không sao cả !!

- Cãi nhau (?) Không được đâu Giám đốc, Chủ tịch giận lên sẽ đuổi anh ra khỏi nhà rồi phế chức của anh luôn đó, lúc đó anh có mà làm ăn mài.

- Nếu vậy thì em có nuôi tôi không ?

- Tôi cũng không có giàu đâu, chỉ đủ sống thôi. Nhưng mà nể tình anh tốt với tôi như vậy, nên nếu anh có bị đuổi cứ qua đây. Tôi bao nuôi anh, Giám đốc !!

- Là em nói đấy.

- Ừm.. Hứa với anh. :>

Hạo Thạc ăn xong, cùng Gia Hân xuống nhà dưới nói chuyện tí xíu với ba mẹ em rồi về. Em tiễn anh ra xe.

- Giám đốc, anh về thiệt sao ?

Giọng em hơi buồn buồn nha. Ở bên anh rất vui nên anh về thì không nỡ.

- Buồn sao ?

- * gật gật *

- Ngoan, tôi về nhà sẽ gọi điện cho em.

Anh vừa nói vừa xoa đầu dỗ dành con mèo nhỏ buồn bã kia. Đáng yêu quá đi mà. Ngang nhiên khi anh về lại dở ra cái bản mặt đó, đang cố tình câu dẫn níu kéo anh đây mà.

- Hảo.. Anh về cẩn thận, Giám đốc !!

Anh gật đầu, lên xe chạy đi mất. Xe khuất bóng xa tít em mới chịu vào nhà. Lên tới phòng liền ngồi canh điện thoại không lơ là một giây.

Tối đó, cả hai nói chuyện đến nửa đêm mới chịu ngủ. Anh bảo em tắt máy ngủ sớm nhưng em thì nào đồng ý, cứ nói chưa buồn ngủ rồi lôi anh tán gẫu từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top