chap5.

Anh về lại công ty xử lý công việc nhưng tâm trí không ngừng nghĩ đến em. Không biết em có còn khóc không ? Không biết em có ăn uống gì không ? ...

- Thư kí Hà, cho tôi ly cafe.

- Vâng thưa Giám đốc.

Hạo Thạc thật sự ngay lúc này cần cafe, anh cần sự tỉnh táo. Anh quá áp lực rồi. Từ gia đình, từ công việc, và quan trọng anh làm người anh yêu bị tổn thương rồi. Có phải anh rất tồi tệ không ?

Lâu sau có cuộc gọi đến từ ông Trịnh - ba Hạo Thạc. Ông la mắng anh, và giữa hai người xảy ra cuộc tranh cãi.

- Không biết mày đang quen biết yêu đương với con nào đi chăng nữa, mày cũng nhất định phải cưới Lâm Đồng làm vợ. Tao chỉ có duy nhất Lâm Đồng làm con dâu.

- Con sẵn sàng cắt dứt quan hệ với Trịnh gia nếu ba mẹ cứ bắt ép con lấy cô ta.

Hạo Thạc nói xong, giận dữ văng điện thoại tùy tiện trên bàn. Nếu đối với Trịnh gia đứa con trai này không bằng người phụ nữ trắt nết kia thì anh cũng chẳng lưu luyến chi với gia đình, một phút liền cắt đứt. Tài sản nhà họ Trịnh anh không cần, thứ anh cần là Ngô Gia Hân. Mấy ai biết rằng tài sản và địa vị anh đang có lớn hơn trăm lần so với gia đình anh hiện tại. :)

Thoáng chốc đã đến giờ tan làm. Anh về biệt thự riêng, tắm rửa xong xuôi rồi xuống bếp nấu súp gà đem đến cho em. Chắc hẳn con người kia bỏ ăn rồi.

•• 7H TỐI ••

Anh lái chiếc Ferrari 488GTB đến nhà em. Cẩn thận đậu xe bên vệ đường rồi bấm chuông. Mẹ Gia Hân ra mở cửa.

- Cậu đây là ?

- Dạ chào bác. Con là Hạo Thạc, Giám đốc công ty Gia Hân đang làm.

- Mời Giám đốc vào nhà. Gia Hân nhà chúng tôi ở công ty gây chuyện gì sao mà lại khiến Giám đốc đến tận nhà thế ạ ?

- Dạ không đâu bác. Gia Hân làm việc rất ngoan. Chỉ là lúc sáng Hân bị thương xin về sớm nên giờ con đem ít súp gà đến cho em ấy ạ.

- Phiền Giám đốc quá rồi. Tôi dẫn Giám đốc lên phòng con bé. Nói thiệt chứ từ lúc về nó cứ giam mình trong phòng, không ăn uống gì cả nên tôi rất lo.

- Chắc tại em ấy bị thương nên lười ra ngoài. Bác cứ để con ạ.

- Nhờ hết vào Giám đốc rồi.

Bà mở cửa cho anh bước vào. Em nghe lộp cộp tiếng cửa bị mở ra liền phàn nàn.

- Mẹ, con không muốn ăn gì hết. Mẹ ra ngoài đi mà.

- Không đói sao ?

Gia Hân nghe giọng nói đó, hoảng hốt nhìn ra để kiểm chứng. Là anh, người khiến cô khóc đến sưng cả mắt từ sáng đến giờ.

- Giám đốc, mời anh về cho. Tôi đang rất mệt.

Anh không trả lời, mặt dày tiến lại bàn lấy súp gà và vài món phụ để lên. Mùi hương thơm phức của thức ăn vực dậy cái bao từ đói meo từ sáng giờ. Nhưng nhất quyết không quan tâm, vùi mặt vào chăn xem như không có gì xảy ra.

Hạo Thạc lại giường, ngồi xuống mép giường, tay xoa xoa lên mái tóc màu đen nhánh của em.

- Không muốn ăn sao ? Là súp gà em thích nhất. Còn có bánh bao và đậu phụ. Tất cả đều làm cho em.

- * im lặng *

Anh thấy tay em vẫn còn chưa xử lí vết thương nên vươn tay lấy hộp y tế bên cạnh, nâng niu tay em lên, vừa xử lí vừa nói :

- Tôi và cô gái lúc sáng không có quan hệ gì cả. Là gia đình ép hôn chúng tôi, nhưng tôi không đồng ý, càng không có bất kì tình cảm gì cả.

Hạo Thạc dừng lại một xíu rồi nói tiếp :

- Cô ấy không thể làm vợ tôi được. Người phụ nữ đó hằng đêm vào bar uống rượu, nhảy nhót và thậm chí là qua đêm với hàng trăm tên đàn ông. Loại như vậy tôi thật sự không cần đến.

Dứt câu thì vết thương cũng được băng lại gọn gàng, sạch sẽ. Gia Hân từ từ ngồi dậy, nhìn anh hồi lâu mới mở lời.

- Anh thật sự sẽ không cưới cô ấy ?

- Ừm. Sẽ không cưới.

Khi nghe anh nói sẽ không lấy ả Lâm Đồng làm vợ thì trong lòng đặc biệt vui sướng. Nhìn qua là biết ả ta không đàng hoàng rồi. Người gì mà chảnh chọe, mắt đầy phấn, tóc tai lòe loẹt, ăn mặc hở trên hở dưới, trông như gái đứng đường ( 🙂 ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top