chap3.
Qua do ngủ nướng nên hôm nay Gia Hân đặc biệt thức sớm, chứ trễ như vậy thì toi mạng em chết. Cũng do bày đặt thức quá sớm nên vào công ty liền nằm sải lai trên sofa đắp cái chăn mỏng mà ngủ. Mấy anh chị thấy vậy cũng không nỡ gọi, thầm nghĩ chắc tối qua em không được với cả hôm nay công việc không nhiều.
Giám đốc từ tối đến sáng nay luôn nghĩ đến em. Không biết phải làm thế nào cho mèo nhỏ dịu lại đây. Cố tình đi ngang phòng truyền thông, thấy thân ảnh em cuộn tròn trong chăn ngoan ngoãn ngủ. Không nỡ đánh thức nên bảo anh trưởng phòng khi nào em thức thì kêu em lên phòng anh. Hạo Thạc lên văn phòng, dặn dò thư ký :
- Thư kí Hà, khi nào thấy Ngô Gia Hân lên thì đem bữa sáng vào phòng cho tôi.
- Vâng thưa Giám đốc.
Không lâu sau đó, Gia Hân tỉnh giấc. Hai tay dụi mắt, ngái ngủ nhìn xung quanh. Thấy mọi người đang làm việc, em cũng khẩn trương đứng dậy lại bàn của mình. Đứng lên định đi thì anh trưởng phòng lên tiếng :
- Gia Hân, Giám đốc bảo em lên đấy có xíu chuyện.
- Em hả ? Nhưng có chuyện gì đâu chứ.
- Anh không biết. Nhưng mà em cứ đi đi, kẻo lại bị la.
- Dạ. Em đi đây.
Em mang một đống suy nghĩ bấm thang máy lên tầng 29 của Hạo Thạc. Gật đầu chào thư kí Hà rồi gõ cửa vào trong.
* cốc cốc *
- Vào đi.
Anh vừa xem báo cáo vừa nói vọng ra. Em bước vào với mái tóc hơi rối, mặt lờ đờ vì vừa tỉnh giấc. Hạo Thạc nén cười nhìn em.
- Giám đốc gọi tôi lên đây có chuyện gì ? Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
- Tôi xin lỗi.
- Vì ?
- Chuyện hôm qua.
- Chuyện hôm qua ? Hôm qua có chuyện gì sao ? Tôi thật tình không biết thưa Giám đốc.
Em đã hết giận hồi tối qua rồi nhưng vẫn vì cái toi của mình, ai bảo chiều qua mạnh miệng quá làm cái gì. Phải diễn cho tròn vai thôi. :)) Anh nghe xong không biết nói gì nữa. Con mèo này giận dai quá đi. Vừa lúc thư kí đem bữa sáng vào, anh đứng lên nắm tay em lại sofa ngồi rồi bày thức ăn ra bàn, rồi đút cho em.
- Ăn sáng đi. Muốn giận tôi cũng phải ăn no mới có sức mà giận.
Sao anh lại trưng ra những cử chỉ và lời nói ôn nhu như vậy chứ. Anh làm em không điều khiển được trái tim mình nữa rồi.
- Tôi không muốn giận anh. Nhưng mà anh như vậy làm tôi rất buồn. Anh chẳng quan tâm cảm xúc của tôi gì cả.
- Là lỗi của tôi. Xin lỗi em !! Đừng giận nữa, có được không ?
- Nếu lần sau có chuyện gấp như vậy, anh nhất định phải gọi cho tôi. Không được để tôi leo cây như vậy.
- Được, hứa với em.
- Hảo... Tha lỗi cho anh, Giám đốc.
- Giờ thì ngồi im, ăn hết bữa sáng.
- Giám đốc đút cho tôi.. Coi như bồi thường thiệt hại đi.
Anh cười, tiếp tục đút cho em. Thật chẳng siêng để đoi co với đồ con nít và ngốc nghếch nhà em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top