chap10.

Giờ đây, cả hai đã ở trên phòng ngủ lầu 2. Anh tắm ra, tựa lưng lên đầu giường và đang làm gì đó trên laptop, còn em thì đang trong phòng tắm.

Lâu sau em trở ra với duy nhất chiếc sơ mi trắng của Hạo Thạc, dài đến giữa đùi. Thấy anh vẫn dán mắt vào laptop mà chẳng quan tâm mình, em phẫn nộ nói :

- Anh xem trọng cái macbook pro 3000 đô đó hơn em chứ gì. Được, em về nhà với mẹ.

Em giận dỗi, giả vờ quay lưng ra cửa. Rất rất nhanh anh đã quăng laptop lên tủ giường, tay kéo em lại, tạo thành tư thế nam trên nữ dưới ở trên chiếc giường kingside.

- Đương nhiên với tôi em vẫn hơn cái macbook đó rất nhiều. Nó thì có thể ăn dọng gì được chứ. :)

Chỉ một câu nói từ anh thôi cũng đủ làm em trở nên vui vẻ lại rồi. Mà huhu, mùi từ cơ thể anh nó sột thẳng vào đại não làm em muốn chết đi cho rồi. Má ơi thơm quá. Giống như mùi dẫn dụ của Alpha với Omega vậy.

Em lật ngang anh xuống, ôm anh vào mình. Mũi cứ ngửi hít khắp tóc, cổ, rồi ngực anh.

- Giám đốc, anh thơm quá đi mất huhu.. Chết em rồi.

Em nói mà tay thì có yên đâu, luồn vào áo mà sờ sờ cái múi bụng đặc sệt cứng nhắc kia. Cảm giác đó, sướng vãi cả nồi đối với đứa mê trai như em.

Tên kia cũng có kém cạnh, sờ soạn khắp người em, luồn thẳng tay vào trong làm áo bị kéo lên đến tận hông. Phát hiện nha, con mèo nhỏ này cư nhiên không mặc đồ lót. Câu dẫn anh đây mà. ( 🙂 )

- Trao cho anh !!

Anh nói mà có chờ người ta đồng ý hay từ chối đâu. Nói xong là y như rằng hành động. Đêm đó, mỡ dâng tận miệng thì cứ việc dứt cho đã thôi. Thế mà làm em đến chết đi sống lại, dục tiên dục tử. Hạo Thạc làm em xỉu đi vì sướng, cũng vì sướng mà làm em tỉnh dậy. Thật là... em vào đúng hang cộp rồi !!

•• SÁNG HÔM SAU ••

Đêm qua, sau khi phát tiết 3 lần vào trong em thì quá 1h sáng. Bế em vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi ra thay ga giường, ôm em thẳng cẳng ngủ đến sáng.

Nắng xuyên qua cửa kính ban công và tấm màng mỏng chiếu rọi vào giường ngủ sau đêm hoan ái của đôi tình nhân trẻ. Nắng dịu dàng ấm áp, đánh thức em. Ngước lên là gương mặt của người yêu em. Hảo soái !!

Hạo Thạc cũng tỉnh giấc, trao em lên nụ hôn buổi sáng. Sực nhớ hôm qua đem quà về nhưng chưa kịp nói với em.

- Mở hộc tủ ra. Có quà cho em.

- Hửm...

Em quay sang tủ giường bên cạnh mở ra. Là tất cả các mẫu mới vừa được ra mắt của IPhone. Em quay sang nhìn anh, rồi chợt khóc. Anh hơi hoảng, ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt đó.

- Có chuyện gì sao ?

- Giám đốc, anh hức anh có phải bảo em cầm chúng rồi ra đi không ? Có hức phải xem em như tình hức một đêm của anh ?

- Em bị ngốc à ? Chẳng phải em bảo muốn mua điện thoại mới hay sao ? Tôi chỉ muốn dùng danh phận người yêu mà tặng cho em thôi.

- Vậy an...

- Không có xem em như tình một đêm. Là thật lòng yêu thương chăm sóc em. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Hảo... Vậy em chọn một cái, chọn luôn cho anh một cái.

Gia Hân ngắm qua ngắm lại, cuối cùng chọn cho mình và anh chiếc màu trắng.

- Điện thoại anh đâu ?

Anh lấy điện thoại đưa cho em. Không biết con mèo nhỏ này muốn gì nữa đây ?

- Mật khẩu a ?

- Sinh nhật em.

- Woa... Bao lâu rồi ta ?

- Từ lúc em vào công ty.

- Gì chứ ? Từ lúc em vào ? Vậy là nửa năm nay rồi.

- Có thể coi như là vậy.

- Vì anh từ lúc gặp đã yêu em nên em sẽ yêu anh nhiều hơn một xíu nữa >

Em nói xong cười hì hì rồi cuối xuống điện thoại. Em là đang chuyển dữ liệu từ máy cũ qua máy mới cho anh, và cho em luôn. Kéo anh lại, chụp vài bức ảnh, sau đó ngồi lựa bức đẹp nhất cài làm lock screen và home screen cho cả hai. Xem đi trời ơi, điện thoại giống, ngay cả màn hình cũng giống, rồi biết ai là ai :))). Anh suốt quá trình đều im lặng ngắm em.

- Nè, xong rồi. Máy cũ của anh, em sẽ tịch thu.

- * cười *

- Mà mấy cái còn lại thì sao ?

- Đem về cho ba mẹ 2 cái. Còn lại đều cho em.

- Hảo, có gì em sẽ bán lại cho hàng xóm kiếm tiền, haha..

- Tiền của tôi nuôi em không đủ sao ?

- Đủ đủ nga ~ Chỉ là muốn kiếm tiền làm quỷ riêng để đi bao nuôi mấy anh đẹp trai a ~

- Trước mặt tôi mà em dám nói đến chuyện đó ? Em ăn gan trời rồi.

Anh càng nói, càng tiến tới sò mó em hơn. Em chỉ đùa thôi mà. :((

- Giám đốc, Giám đốc, em chỉ là đùa cho vui thôi. Anh đừng mà..

- Đến bao giờ em hết gọi tôi là Giám đốc đây hả ? Gọi tên tôi em chịu không nổi à.

- Thạc Thạc à...

Hai tiếng " Thạc Thạc " nghe sao mà tan chảy thế này...

- Tha cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top