Khởi Đầu

" Hỡi các thiên thần được chọn sẽ trở thành thần hộ mệnh cho loài người, các bạn có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. "

      Ở giữa cung điện, trên một cái bục cao là một thiên thần cấp cao. Đây là người sẽ truyền bất kì thông báo đến với các thiên thần cấp thấp dưới kia.

" Như các bạn đã biết, hôm nay các 'con người' sẽ đến đây và họ sẽ tìm đến ta. "

      Nghe đến đây, các thiên thần cấp thấp bên dưới bắt đầu nhốn nháo lên. Họ bàn tán về ai sẽ là người chọn họ làm thần hộ mệnh.

" Sứ mệnh của các bạn chính là bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào, giúp họ trở thành những con người tài năng xuất chúng."

      Thiên thần cấp cao kia vừa nói với một chất giọng đanh thép vừa nhìn các thiên thần bên dưới với ánh mắt đáng sợ. Hắn tiếp tục nói.

" Khi con người chọn bạn, họ sẽ được nhận một kĩ năng ngẫu nhiên để giúp họ có thể phát triển. Các bạn sẽ hướng đường dẫn lối cho họ, đã hiểu chứ?"

" RÕ!!!"

      Tất cả các thiên thần cấp thấp đồng loạt trả lời.

      Bỗng đôi mắt của vị thiên thần cấp cao trên kia hơi hiếp lại và nhìn về phía một thiên thần nào đó bên dưới.

" Nhưng mà....đâu phải ai cũng là kẻ được chọn."

      Y nhìn đáp lại ánh mắt kia của vị thiên thần cấp cao, hắn chính là ám chỉ y nhưng tại sao chứ?

      Vài phút trước....

" Của quý khách là 650 nghìn ạ"

      Y tên là Nhật, là một con người sống ở nước Việt. Công việc của y đơn giản chỉ là một nhân viên làm ở siêu thị không thích tăng ca. Cuộc sống của y chỉ đơn giản là đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, đi làm tiếp rồi lại về nhà.

       Thứ mà y dùng để giải trí duy nhất chính là cuốn tiểu thuyết mà y mua từ năm y học cấp hai, [Người Hùng Trong Đại Hoạ Virus]. Vì là mua từ hồi cấp hai nên nghe cái tên truyện cũng hiểu là nó trẩu hết biết.

" Đã hết giờ rồi, mọi người ra về thôi. Nhật với Minh, hai đứa bây ở lại dọn đồ trong kho rồi mới về đấy nhé"

      Y khó chịu nhìn quản lí rồi gật đầu.

       Trong các mối quan hệ, y với quản lí là mối quan hệ mà y ghét nhất. Anh ta chỉ lớn hơn y tầm vài tuổi nhưng lúc nào cũng ra vẻ này kia, không phải là y khó khăn với anh ta, mà là anh ta khó khăn với y trước.

       Lúc nào, anh ta muốn sai việc vặt cũng sẽ nghĩ đến y đầu tiên rồi mới nghĩ đến người khác. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ gan y cũng bé lắm, không dám thắc mắc hay phản bác gì, đành chịu trận.

       Sau khi đã cùng đồng nghiệp dọn dẹp kho hàng thì y ra về.

"Ở nhà mình còn gì để ăn không nhỉ? Kệ đi, về ngủ là hết đói chứ gì."

       Y bước vào căn nhà nhỏ nhưng tạm gọi là đủ tiện nghi. Không nói không rằng, y sau khi khoá cửa nhà thì chầm chậm đi vào phòng ngủ.

     Ngã người trên chiếc nệm, y thở ra một hơi dài để trút hết các mệt mỏi của ngày hôm nay. Y cố quơ tay quờ quạng tìm công tắt đèn ngủ trên đầu nằm nhưng mãi lúc lâu mới tìm được.

        Ánh đèn trắng sáng lên, chiếu rọi hết mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ này.

"Đâu rồi? Hôm qua còn để đây mà."

       Y đang tìm cuốn tiểu thuyết [Anh Hùng Trong Đại Hoạ Virus] kia, y vẫn nhớ rất rõ là đêm qua vẫn còn đọc dang dở. Y cúi người xuống gầm giường xem thử.

"À, đây rồi."

      [Anh Hùng Trong Đại Hoạ Virus] là một cuốn tiểu thuyết mà rất ít ai có thể biết tới, bởi nó là một cuốn sách do một tác giả không hề nổi tiếng viết ra. Đúng vậy, là không hề nổi tiếng luôn đó.

     Các bạn tự hỏi tại sao y lại mua nó à?

      Tại vì y lấy nhầm, lí do rất nhảm nhưng là thật.

      Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này không thể nói là tệ nhưng cũng phải hẳn là hay, bởi vì tác giả có vẻ đã buff cho anh chàng nhân vật chính này khá nhiều.

     [Anh Hùng Trong Đại Hoạ Virus] kể về một ngày nọ, bỗng Trái Đất bùng nổ lên một loại virus khiến các sinh vật trở nên điên loạn ngay cả con người. Một số loài động vật vốn chỉ bé tí nhưng khi tiếp xúc với virus liền trở nên gớm ghiếc và tấn công những loài chưa mắc phải. May sao, thần linh trên cao đã động lòng. Họ gửi các tiểu thiên thần xuống nhân giới để hỗ trợ cho loài người và rồi nhân vật chính xuất hiện. Anh ta chiến thắng loại virus đó và cứu lấy nhân loại.

      Y đóng cuốn sách lại, tay buông lơi làm cuốn sách rơi vô định nơi nào đó mà y cũng chả quan tâm.

"Đọc đi đọc lại hoài chán quá"

       Chìm ngập trong sự chán nản, mệt mỏi y gác tay lên mặt.

"Chắc mai mua quyển khác để đọc quá"

        Y bật người dậy với ý định sẽ đi nấu mì ăn cho đỡ chán, nhưng vừa lấy tay ra khỏi mặt.... Một khung cảnh khác hiện ra. Nơi này rất to lớn, vừa nguy nga vừa tráng lệ. Đã vậy, ở đây còn rất đông người. Trên người ai cũng khoác lên mình bộ trang phục kì lạ. Một nửa số họ mặc đồ trắng, nửa còn lại là đồ đen. Nhưng điểm giống nhau của cả hai chính là cả hai nửa đều có dạng áo giống của người Hy Lạp cổ đại.

         Y mở to mắt nhìn khung cảnh trong sự hoảng hốt tột cùng này. Vài giây trước thôi, y vẫn còn đang nằm trên giường đọc truyện mà bây giờ lại đang đứng đây. Y đơ người ra, chân run rẩy lùi vài bước như định toang bỏ chạy.

"Này!!" một tiếng quát lớn phát ra ngay phía sau lưng y.
      
         Y lần nữa hốt hoảng, vội nhìn ra sau.

        Đằng sau y chính là một người đàn ông to con, ông ta cũng mặc một trang phục trắng giống đại khái với mọi người ở đây. (Người ở đầu chap nói)

"L-Lãnh thần!!" Môi y run rẩy phát ra từ ngữ kì lạ mà y cũng không biết vì sao.

         Người đàn ông cao lớn kia nhăn nhó mặt rồi gằn giọng.

"Biết ta là ai mà vẫn đứng ngang nhiên trước mặt ta sao?"

        Y quay đầu lại nhìn đám đông vừa rồi, y thấy tất cả đều quỳ gối và gục mặt. Thấy vậy, y liền nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ông ta.

      Người đàn ông nhìn y bằng tất cả sự ghét bỏ, ông ta lướt qua y và vẫn không quên 'vô tình' giẫm lên tay y bằng đôi chân trần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top