"Ai cho ta lương thiện"
Tình trạng đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày tôi nhận được lời nói của thằng bạn ngồi ngay bên cạnh tôi- hắn cũng là đứa chơi chung với bọn thằng Cường. Những điều Cường nói xấu tôi về tôi với hắn, hắn đều nói rõ không sai một chữ. "Cái con đó, ta chỉ lừa hắn thôi mi ơi, thân thiết chi. Chẳng qua ta chơi với hắn chỉ vì Tiền. Ta cũng không thiết tha gì mấy". Và kết thúc bằng một nụ cười khinh.
"Tôi nói cho bạn biết, tôi không phải một đứa ngốc để mặc cho bạn lừa, tôi cũng không phải yêu bạn đến mức mù quáng mà có thể nghe lời bạn, làm con rối của bạn trong mọi hoàn cảnh đâu, Cường à!!!"
Đó là suy nghĩ của tôi khi nghe thằng bạn bên cạnh nói vậy. Sao suy nghĩ nó khác cảm xúc quá nhể! Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng sao ngực trái tôi như bị ai bóp nghẹn... Tôi nói tôi " không phải đứa ngốc mà yêu bạn mù quáng ư?" Huh, tôi sai rồi. Tôi thực sự yêu bạn đến mờ mắt luôn rồi. Dùng từ "yêu" thì cũng không phải lắm. Vì sao? Ai cũng nghĩ rằng một con bé 14 tuổi "vắt mũi chưa sạch" thì làm sao mà biết tình yêu là thế quái nào??? Đúng chứ???
Chắc chắn rằng, khi bạn đọc đến đây, ngay cả những anh chị 17,18 hay những bạn 14,15 hoặc cũng có thể những em 12,13 đều gật đầu nói phải. Nhưng xúc cảm của mỗi con người, đâu có ai có thể ngăn cấm nó đến, ngăn cản nó đi. Thậm chí, những người cùng ngồi đọc với tôi hôm nay, chắc chắn ai cũng sẽ có một mối tình gian dở, hay có thể sẽ là đang đơn phương một ai đó. Tất cả đều đẹp và đáng giá. Nhưng đổi lại sự chờ mong đó là gì?? Là ánh nhìn khinh bỉ, là nụ cười chế giễu, hay là những cái ôm ấm áp, là những cái nắm tay ngọt ngào??? Đều không phải, cái chúng ta nhận được sau sự chờ đợi, mong muốn đó chỉ là sự mệt mỏi đến mức khiến chúng ta đau đầu. FA không phải là một điều tồi tệ, hãy tận hưởng những ngày tháng một mình bằng những cuộc vui chơi với bạn bè, thay đổi phong cách cũng một cách hay!!!
Tôi sau khi nghe hắn nói, mọi thứ như sụp đổ. Anh không xứng đáng với mọi thứ tôi dành cho anh. Thì ra, anh đã có kế hoạch từ trước đó. Từ những phong kẹo, những cây bút hay những cử chỉ anh dành cho tôi chỉ là viễn vong. Anh xem tôi như máy rút tiền ATM, lúc nào cần thì rút không cần thì vứt. Nhưng anh ơi, anh đã lầm ATM cũng có cái giá của nó chứ, ATM cũng có lúc hết tiền thì tôi đây cũng có lúc hết tình. Mấy bạn nghĩ tôi sẽ chạy tới mặt anh khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi anh quay lại như mấy con nữ chính "bánh bèo vô dụng" đó ư??? Quá ảo tưởng, nghĩ anh sẽ xiêu lòng mà chạy tới ôm mình thật chặt, thủ thỉ nói rằng "Anh xin lỗi" và đặt một nụ hôn trên trán ư??? Quá nực cười, mọi người tưởng là thể loại "Thanh xuân vườn trường" ấm áp đó sao?? Sai rồi!! Cổ tích chỉ hiện ra đối với lọ lem, bạch tuyết đánh rơi giày hay bị mẹ kế đánh đập thôi, Ngôn tình thì cũng chỉ hiện ra khi có những anh soái ca bá đạo như Tề Mặc:"Tôi cho phép em thích tôi".
Tôi cũng đang tự hỏi sao có thể có một nữ chính nghe được câu nói đó mà không đấm vào mồn anh ta vài cú nhỉ???
Bây giờ, thực tế là thực tế. Không có gì thay đổi cuộc đời mình bằng cách mình tự bẻ cong nó. Các bạn nghĩ một soái ca nào đó sẽ bước vào cuộc đời mình và làm xáo trộn nó sao?? Người ta không rảnh đâu bạn à!! Chỉ có thể là chính bản thân mỗi người tự ý thức bản thân phải làm gì để mọi người đừng nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh bỉ hoặc nụ cười mỉa mai là được rồi. Những thứ đó chỉ xứng tầm với những người thứ 3 xen vào chuyện tình đẹp hay là những đứa "theo trai" bỏ nhà đó mới cần nhận được những "món quà" như thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top