Hiện thực

Sau một ảo mộng, luôn là hiện thực, đau đến xé nát con tim...
Kafka đang nhẹ nhàng ôm Himeko trong lòng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, chẳng ai nói với nhau một lời.
-"Sẽ ổn thôi, cùng lắm là...20 năm nhỉ?" Kafka là người phá đi bầu không khí yên lặng này.
Nàng vẫn trầm ngâm dựa đầu vào ngực cô, ngày mai là ngày xét xử của Kafka, Himeko còn đâu tâm trí để mà quấn quít. Nàng thở dài:
-"Thời gian trôi qua nhanh vậy sao, 6 tháng..."
Kafka cũng đi vào mạch suy nghĩ của cô, cô không sợ cái chết nhưng tại sao nó lại lởn vởn trong đầu cô về số phận của mình vào ngày mai đến vậy?
-"Himeko, em có thể hứa với tôi một điều được không? Tôi biết một tên phạm nhân như tôi chẳng có tư cách nhưng...xin em" Kafka nhìn vào nàng mà nói.
-"Hứa với tôi, dù tương lai có như nào đi nữa hãy sống thật tốt..."
Himeko ngồi thẳng dậy, nàng nhìn thẳng vào mắt Kafka.
-"Tất nhiên tôi sẽ sống thật tốt. Chúng ta...sẽ sống thật tốt" Giọng nàng nghẹn đi theo từng chữ được nói ra.
-"Cảm ơn em" Kafka mỉm cười nói với nàng.
Cô tiến tới gần Himeko, cầm lấy cằm của nàng. Bầu không khí nóng lên, đôi môi Kafka đặt lên môi Himeko. Nụ hôn này khác với mọi khi, nó nóng hơn, mãnh liệt hơn, lưỡi cả hai chạm vào nhau, tận hưởng vị ngọt của đối phương.
-"Ưm" Himeko hết không khí, nàng muốn đẩy Kafka ra khỏi nàng nhưng sức nàng sao đọ lại nổi ham muốn của cô.
-"A!" Kafka kêu lên rồi luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng kia.
Cô liếm môi, cảm nhận vị máu của chính mình.
-"Em biết làm vậy chỉ khiến tôi hưng phấn thêm thôi mà phải không?"
Kafka mạnh bạo hôn lên chiếc cổ trắng của nàng, sau một hồi chiếc cổ trắng không tì vết đã chi chít vết đỏ cô để lại.
Làn da Himeko trở nên nhạy cảm khác thường, nàng cảm thấy nóng trong người và chỉ muốn giải toả cơn khó chịu đang sục sôi trong nàng. Nàng nhắm mắt mặc kệ Kafka làm càn, nhưng bỗng giật mình khi cảm nhận một bàn tay luồn vào trong áo nàng. Kafka nắn bóp thô bạo, cô không thương hoa tiếc ngọc mà bấu đầu vú nàng như muốn bứt nó ra.
-"A! Đau quá Kafka" Himeko kêu lên.
Kafka chẳng để tâm đến lời nàng, ham muốn của cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô kéo áo nàng lên, cởi bỏ chiếc áo lót ren vướng víu, Kafka dừng lại vài giây để chiêm ngưỡng bầu ngực đang hiện diện trước mắt cô.
Cô mỉm cười rồi cúi xuống liếm lên đầu vú nàng rồi cắn thô bạo, Kafka vừa liếm vừa nhào nặn lấy nó, ngực bên còn lại của nàng cũng bị nhào nặn đến đỏ ửng.
Himeko cong người lên khi lưỡi Kafka chạm vào đầu vú của nàng, ngay lập tức sau đó cơ thể nàng mềm nhũn vì dục vọng cô đem lại cho nàng.
-"Em nhạy cảm đến vậy sao?" Kafka cười mỉm trêu chọc nàng.
-"Chị im đi cho tôi" Himeko đỏ mặt bởi lời nói của cô.
Kafka hôn dọc bụng nàng, Himeko khẽ run lên vì đôi môi và chiếc lưỡi nóng hổi của cô đi trên da nàng. Nàng bỗng mở to mắt, chiếc váy của nàng bị kéo lên, quần lót bị vạch sang một bên không biết từ bao giờ.
-"Này khoa...ha...ưm..." Himeko còn chưa kịp nói hết câu.
Chiếc lưỡi Kafka liếm dọc khe cửa nơi tư mật của nàng. Cô liếm như muốn nuốt trọn lấy cô bé của nàng, Kafka thậm chí còn mút lấy hạt đậu nhỏ khiến nó bị kích thích đến sưng lên.
-"Dừng lại...ha...dừng lại đi...Kafka" Himeko thở gấp, nàng nài nỉ một cách vô vọng.
-"Lời em nói chẳng thành thật chút nào cả, em ướt lắm rồi cưng à~"
Kafka ngồi thẳng dậy, cô nâng một chân nàng lên đặt lên vai, Kafka cắn vào chiếc đùi trắng nõn của nàng. Ngón tay cô chạm vào nơi tư mật, cơ thể nàng run lên khi cảm nhận được ngón tay Kafa.
-"Tôi vào đây" Kafka khẽ cười.
Himeko gật đầu, nàng chấp nhận dành cho tên phạm nhân lần đầu của nàng. Kafka đẩy ngón tay vào, một ngón, rồi hai ngón. Nàng cong người lên, đau đến phát khóc, giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi nàng. Kafka nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của nàng.
-"Đừng khóc, tôi sẽ khiến em sướng ngay thôi" Cô trấn an người con gái giờ đây đã thuộc về mình.
Kafka di chuyển trong nàng, chậm rãi để Himeko có thể quen với cảm giác mới này.
Himeko vẫn cảm thấy đau đớn nhưng nàng đã dần quen với nó, từ cơn đau như xé nát nàng làm hai giờ đây trở thành sự sung sướng.
Cô dần di chuyển nhanh hơn, tiếng ngón tay ra vào nơi tư mật cùng với tiếng rên của Himeko tạo thành một bài ca của dục vọng, Kafka thì như một nhạc trưởng đang điều phối bản nhạc đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tử hình" phán quyết được đưa ra dứt khoát.
Kafka quay đầu lại nhìn thẳng vào Himeko. Cô cảm thấy khó hiểu, cô không sợ cái chết, thậm chí cô còn khinh miệt nó, khi bước ra đầu thú Kafka biết kết cục này là điều chắc chắn. Nhưng tại sao, khi nó đến, cô lại thấy tiếc nuối, tiếc nuối đến nhói lên con tim. Và tại sao, cô lại nhìn về phía nàng? Kafka đã phải lòng với nàng hay sao? Tâm trí cô rối bời.
-"Himeko..." Kafka khẽ nói, lời nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy.
-"Khoan đã! Thưa quan toà, tôi không đồng ý với phán quyết" Himeko đứng bật dậy nói.
-"Cô Himeko? Cô hiểu mức độ nguy hiểm của phạm nhân Kafka mà phải không?" Người thẩm phán già nhíu mày với nàng.
-"Tôi hiểu nhưng...tử hình chẳng phải quá nặng hay sao? Nhiều phạm nhân khác cũng phạm tội giết người hàng loạt nhưng đâu phải chịu án tử hình. Hơn nữa, Kafka cũng đã có sự thay đổi, tôi đã ở bên cô ấy suốt 6 tháng qua, tôi có thể thấy rõ điều đó"
-"Nhưng Kafka không chỉ là kẻ giết người, cô ta còn là kẻ tha hoá về nhân cách con người với chỉ số IQ cao. Một kẻ như vậy còn sống là quá nguy hiểm"
-"Kh..." Nàng bất lực trước lời nói của vị thẩm phán, nhưng nàng đau đớn hơn vì những lời của người thẩm phán là dựa vào những ghi chép và phân tích của nàng.
-"Đủ rồi! Phán quyết vẫn được giữ nguyên, phạm nhân Kafka sẽ bị xử bắn vào 8:00 sáng mai. Phiên toà kết thúc"
Himeko bất lực khuỵ xuống,ngực nàng đau nhói như bị thiêu đốt, nàng không rời mắt khỏi bóng lưng Kafka đang bị dẫn trở lại phòng giam.
—Hết chương 3—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top