Phần 2: Xám

"Ngục sự không trọng bằng đại tịch, đại tịch không trọng bằng sơ tình, sơ tình không trọng bằng kiểm nghiệm." [1]

Tống Từ[2]

1. Nhóm lửa

Một buổi chiều tàn tắt bóng, trên bầu trời phương xa, chim chóc đuổi bắt nhau bay tìm vùng đất mới. Đâu đó tiếng nhạn kêu đìu hiu ở miền quê vắng vẻ, lảnh tiếng gà gáy trái buổi hoà tấu với bài đồng dao của loài lưỡng cư ẩn núp dưới bụi rậm.

Gã đi trên con đường đất hẹp và khô khốc. Chân trái đá chân phải, bước đi loạng choạng xiêu vèo hơi đổ về sau, ngã tới trước. Miệng gã lẩm bẩm câu hát lạ lẫm với chất giọng xỉn đặc trưng khò khè của mấy tên bợm rượu. Mùi nồng của men say toả ra khắp người gã, tràn vào không gian tịch mịch. Nấc một tiếng rồi gã nằm chỏng chơ giữa đường, ôi gã mệt quá!

Gã còn hai ông bà già với cái danh ba mẹ cùng mụ vợ xấu xí chẳng còn trẻ trung. Tự dưng, gã muốn mụ chết kinh khủng. Gã nào thích bản mặt mụ đâu, nó già nua và đau buồn ghê gớm. Không thiết sống thì sao không chết đi?

2. Biển chiều

Người đàn ông trốn trốn núp núp, cuối cùng cũng theo đuôi được người phụ nữ đến quán café ven biển. Đầu anh đội chiếc lưỡi trai đen nghiêng nghiêng che khuất nửa trên mặt, khoảng tối mờ mờ bị chắn theo hướng chính diện giấu tịt đôi mắt đen tinh tường. Biết tận hưởng ngày nghỉ lễ đấy chứ? Anh cười thầm và chọn một vị trí ngồi khó bị để mắt. Vừa quay đầu lại, họ Dương đã chẳng thấy cô ta ở đâu.

Ngó sang trái, một tấm thẻ chức nghiệp đã phóng vào tiêu cự anh.

"Hà Hằng Vy, Trưởng Pháp chứng đội Hình sự thành phố H. Tôi cáo buộc cậu quấy rối và theo dõi bất hợp pháp!"

Nhận thấy bản thân sắp bị quật ngã sấp, anh ta quýnh quáng đứng nghiêm.

"Dương Tống, Trưởng Pháp y đội Hình sự thành phố H. Tôi xin phủ nhận cáo buộc[3]!"

Liếc vào tròng mắt đen láy đầy ý cười của anh, chị Hà nghiêm mặt: "Cậu muốn gì?"

"Quan tâm đồng nghiệp, bồi dưỡng tình cảm, hợp tác phối hợp đồng đội tăng tính lâu dài!" Chàng trai hết sức thành thật, dẫu lời nói không mấy tường minh. Chị Hà nghe được ngược lại chỉ cau mày: "Đừng nói lời vô nghĩa! Hôm nay là ngày lễ, tôi không cần đến sở và cũng không có chức trách tăng cường hữu nghị giữa chúng t-"

Lời cô chưa dứt, Dương Tống đã vội lao khỏi quán café, chạy bán sống bán chết đến hướng ngoài biển. Chị Hà muốn nói vọng theo mấy câu mắng mỏ nhưng chợt thấy cánh tay trôi nổi như thể có người sắp chết đuối ở ngoài khơi thì im bặt. Nữ nhân viên chới với gọi nhưng bóng dáng đôi nam nữ một trước một sau đã và đang nhỏ dần rồi trượt mất ở phương xa.

Biển chiều, sóng vẫn vỗ vào bờ mấy nhịp điệu dịu dàng trong cái ôm nồng của mẹ thiên nhiên. Mặt biển hiền hòa và dập dềnh nhưng đâu đấy ngấm ngầm nuốt chửng những vật thể nhỏ bé trong sự vuốt ve đê mê và nhấn chìm vào đáy đại dương vô tận.

3. Tí tách

Người đàn bà tưởng mình sắp chết. Rõ ràng bà chẳng thiết sống nữa nhưng khoảnh khắc sóng biển thi nhau vùi dập cơ thể gầy đuộc và cằn cõi của mình thì sự sợ hãi lại nhanh chân hơn xâm chiếm vồ vập thức tỉnh bản năng sinh tồn. Bà vơ tay loạn xạ như tín hiệu cầu cứu của một kẻ bất đắc dĩ bị bức tự tử chứ chẳng còn là mong muốn tha thiết đầy khát vọng ban đầu.

Bà điên rồi. Xấu mà còn điên. Gã đã nói như vậy. Nhưng là ai bức bà?

Bà điên. Đúng là điên!

Bàn tay vô hình bóp nghẹn cuống họng, siết chặt hô hấp thoi thóp đang vỡ vụn và hòa tan trong biển trời ngút ngàn. Khoảnh khắc bà đớn đau nhắm mắt thì thiên sứ đã ban cho bà đôi cánh, một sự che chở nâng người lạc đường rời khỏi cõi địa ngục chỉ cách ba tấc. Thiên sứ không thể cứu vớt mọi người đến thiên đàng nhưng ít nhất họ sẽ ban phước lành chốn trần gian.

Anh ta quỳ ngang thắt lưng bà ngay bên phải, chị Hà không nghĩ ngợi quỳ ở mé trái. Hai người phối hợp ăn ý không cần ai mở lời, với một lần thổi ngạt của cô thì Dương Tống ép tim đúng năm. Anh đặt tay phải chồng lên bàn tay trái. Các ngón tay xen kẽ nhau đè lên một khoảng dưới xương ức. Dùng lực vừa đủ, người đàn ông ép mạnh sức nặng của cơ thể người bị nạn xuống lồng ngực. Trên cồn cát trắng dã của sát biển, đôi co sự sống với Thần Chết chốc cũng không còn là chuyện một người.

Đôi mắt lim dim hơi hé, đậu vào tầm nhìn là gương mặt căng thẳng của chàng trai trẻ. Mặt anh ta trắng bệch, người vẫn chưa khô hẳn, ướt át như chàng lính biển.

"Dì đã đỡ hơn chưa?"

Lời quan tâm của pháp y Tống chợt ngừng, khi anh xét thấy đôi mắt mông lung không rõ vui buồn của bà. Chị Hà cũng nhận ra bất thường, cô đánh nhẹ vào vai anh từ phía sau nhằm bảo im lặng. Bà không có sự cảm kích thường thấy ở người được cứu sống, gương mặt tựa như vừa trải qua một hồi phong ba kịch liệt. Sau chiến tranh, chiến thắng cũng không bù được những mất mát đã từng và thậm chí phải gầy dựng lại mai sau. Giống như người đàn bà, sự may mắn vụt tắt bởi tiếng lòng mách bảo về tương lai với người chồng tệ bạc. Trong mắt gã, bà không phải vợ mà chỉ là ả điên và xấu xí.

Xoáy vào vòng đấu nội tâm của người trước mặt, Dương Tống đã quyết nhúng tay vào. Chắc anh cũng sắp sửa trở thành Tiêu Mạch, suốt đời lo chuyện bao đồng cho người khác. Nhưng anh vẫn đỡ hơn anh chàng đó, ít nhất thì anh còn tận hưởng ngày lễ chứ không bầu bạn với thi thể hay đi tham khảo những sấp tài liệu tâm lí chất đống tựa họ Tiêu.

"Xin dì đừng tiếp tục nghĩ quẩn. Bởi vì," Bỏ mặc ánh mắt ngăn cản của chị Hà, anh vẫn điềm đạm cất tiếng. "Hoàng hôn minh chứng rằng kết thúc là sự luân chuyển đẹp đẽ để chờ một ngày mới."

Bà hướng theo anh ta về khơi xa, khi mặt trời đang lặng dần xuống đường chân trời. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp! Không, hoàng hôn vốn dĩ như vậy. Chắc tại thường ngày bà buồn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Tí tách, tí tách. Tiếng lửa bập bùng róc rách như tiếng suối phá tan khoảng không lặng câm của mảng rừng rậm âm u. Lửa nhen nhóm có thể tắt nhưng thứ thanh động vui tai đang bị đốt cháy của củi mới dai dẳng làm sao!

Đời người hẳn ai cũng từng mong cầu một nhịp ngang mạch lạc, trường tồn, không ngắt quãng.

4. Tàn hơi

Một tuần sau, đội trưởng Dương Chí Dũng cử Dương Tống giải quyết một vụ án đặc biệt nhiều ẩn khúc. Dù thi thể người chết đã được chôn bảy ngày nhưng phía gia đình vẫn không ngừng đôi co nhau. Người cha chồng liên tục nhận định hung thủ sát hại con trai chính là nàng dâu. Dưới sự giải thích yếu ớt của bị cáo, cha của gã nhờ cảnh sát điều tra lại vụ án.

Tiêu Mạch được cử lấy khẩu cung, anh vẫn y như cũ điềm tĩnh vừa đặt câu hỏi vừa ghi chép. Dương Tống quan sát qua máy quay lại ở gian phòng khác, người cũng dần căng thẳng nóng ran. Bởi lẽ, người bị tình nghi chính là nạn nhân suýt chết đuối anh và chị Hà cứu ở bãi biển.

"Dì ta không giống kẻ giết người." Tống đã thốt ra như vậy anh đọc hơn nửa tập hồ sơ từ tay đội trưởng đưa đến.

"Hãy để tử thi cho chúng ta lời giải, chàng trai." Người đàn ông chậm rãi nói. Chẳng ai dám khẳng định hung thủ là ai nếu không có bằng chứng xác thực. Thế giới này có điều gì không thể xảy ra, khi mà xã hội vẫn còn tồn tại những người mẹ giết con, những tên ác nhân thảm sát và các vụ chặt xác ăn thịt người?

Đâu ai vẽ được cụ thể tội ác, vì tội ác muôn hình vạn trượng. Tội ác không riêng ai, tội ác là bất cứ ai. Tôi ác không ở đâu xa, tội ác cư ngụ tại đây. Tội ác muôn màu!

Giật mình khỏi chuyện cũ, Tống buộc mình chú tâm đến cuộc lấy lời khai của cậu cảnh sát Tiêu Mạch. Người được chọn đầu tiên là cha nạn nhân, gương mặt đầy mưa nắng và chân chất nông dân ngay thẳng, cương trực. Vâng, có hơi nóng nảy nữa!

"Ông tên là gì?"

"Tôi là Điền Anh, nhưng chẳng phải nó đã có trong tập hồ sơ của các ông rồi sao?" Giọng điệu cuối câu được nhấc lên cao.

"Tôi muốn ông chậm rãi một chút, chúng ta cần bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản thôi." Hơi ngừng lại, Tiêu Mạch không ghi chép tên mà viết thêm đôi dòng phân tích về thái độ, những cư xử như lời đội trưởng đã nói, ông ta không có dấu hiệu gượng ép, giả dối hoặc đang diễn trò. "Thời điểm xảy ra vụ án?"

"Thứ sáu tuần rồi, ngày Quốc Khánh. Đó là vào buổi tối khi tao và vợ đang ăn thì Vựu Quang trở về, người nó đầy vết thương giống như là vừa bị đánh."

"Theo ông, ai là người gây ra chuyện này?"

"Bọn xóm trên, con trai tao nợ bọn nó một số tiền kha khá mà bọn tao vẫn chưa trả dứt." Ông thành thật khai nhận, dáng vẻ hoàn toàn phối hợp với cảnh sát.

"Vậy tại sao ông lại cho rằng con dâu của mình mới là hung thủ?"

"Bởi vì lúc đầu Vựu Quang có vẻ vẫn còn bình thường, mãi đến lúc nó trở về."

Đôi mắt Tiêu Mạch có phần mông lung: "Nó được nhắc đến là con dâu ông?"

"Không phải!" Người đàn ông khẳng định dứt khoát. "Giờ thì nó là kẻ giết người, nó chẳng đáng để gọi tên và tao cũng chẳng cần thứ sao chổi trù dập xấu xí đó."

"Ông có vẻ ghét dì ấy?" Tiêu Mạch khép lại quyển sổ nhỏ, chiếc bút được cài ngay ngắn trong trang vừa viết xong. "Nhưng tôi mong rằng ông phối hợp chân ý, bằng không thì vụ án đến đây sẽ ngừng lại." Hơi rướn người về trước, Tiêu Mạch gằn giọng. "Các người bạo hành dì ấy, phải hay không?"

"Thế nào gọi là bạo hành?" Người đàn ông giương mắt hỏi ngược lại. "Bọn tao thích thì đánh nó, nó đã vào cái nhà này thì phải biết thân biết phận, cũng như bọn chó cái thôi."

Tiêu Mạch day trán tắc nghẽn lời, ông ta nói như một lẽ đương nhiên vậy.  Nếu chị Hà không phải bị Dương Tống ngăn cản quyết liệt ở ngoài thì cô đã xông cửa, lao vào đánh tay đôi với ông ta. Một sự xúc phạm ghê gớm!

Bình ổn nhanh chóng lại bản thân, Tiêu Mạch giữ mình thật bình thản: "Con ông đã đánh dì ta vào hôm ấy?

"Đúng, nhưng lần này nó phản kháng. Nó đẩy mạnh con trai tao, làm cả người nó bật mạnh về tường. Tao thậm chí còn nghe được tiếng xương vỡ, nếu không phải là nó thì là ai?"

Huệ Quý là người phụ nữ lực điền, chuyện bà đủ sức để đẩy một người đang trong tình thế thiếu sức vì no đòn như Vựu Quang âu cũng dễ hiểu. Chắc cuộc sống bà ta đã khổ lắm, những lần bạo hành không dám oán than vì phải làm bao cát xả giận của người khác. Cuộc đời vốn là những chuỗi như vậy.

Thấy ông ta không muốn nói nữa, Tiêu Mạch cũng chỉ cười: "Cảm ơn sự hợp tác của ông, chúng tôi sẽ trả lại mọi người sự thật xác đáng. Và dĩ nhiên,..."

"Đầu tiên phải là bản nhận tội của các người về việc bạo hành gia đình trên toà án!"

Người đảm nhận lấy lời khai của người vợ là Dương Chí Dũng. Ông quan sát Huệ Quý, bà mặt một chiếc áo cộc cũ sờn màu, với quần thun rách đã vá sơ xài. Gương mặt bà tiều tụy, vầng trán đẫm mồ hôi. Dưới mí mắt bà có phần sưng đỏ, có vẻ đã chịu kích động và tốn không ít nước mắt vào những ngày gần đây.

"Xin cô đừng lo lắng, hãy bình tĩnh và chúng ta sẽ trò chuyện như những người bạn tâm sự với nhau."

Tiêu Mạch đã bảo đội trưởng một cách tế nhị như vầy: "Sếp, em cảm nhận được di chứng từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn của dì Huệ Quý. Theo em sẽ dễ dàng hơn nếu người lấy lời khai sẽ là những nữ cảnh sát trẻ, hoặc là em. Nhưng cách tốt nhất không phải là né tránh, anh nên là người giúp dì vượt qua điều đó."

Dương Chí Dũng hiểu Tiêu Mạch đang cố truyền tải điều gì với mình. Dương Chí Dũng tầm độ tuổi của Vựu Quang, gương mặt ông có phần nghiêm khắc, khó gần. Điều đó dễ dẫn đến sự sợ hãi, gây hoang mang mặt tâm lí. Nhưng Tiêu Mạch vẫn muốn đội trưởng Dương là người bước vào phòng khẩu cung và đối diện với Huệ Quý. Anh muốn bà nhận ra rằng trên đời có rất nhiều loại người, vẫn còn đàn ông tốt và những con người sẵn sàng đứng ra bảo vệ bà ấy. Bà nhất định sẽ biết khi và chỉ khi bà đối diện với nỗi sợ của mình, với Dương Chí Dũng - người mang dáng dấp tương tự Vựu Quang.

"Tôi hiểu." Ông đặt tay lên vai cậu, hài lòng vỗ nhẹ. Đó không phải cách giải quyết tốt nhất nhưng nó là sự lựa chọn phù hợp không sai vào đâu được. 

Huệ Quý sững sờ nhìn người đàn ông cao to ngồi ở đầu kia bàn, vai bà run lên. Từng đợt hít thở gấp gáp vội vàng kéo đến chôn bà trong muôn vàn cảm xúc ngột ngạt khó tả. Hình như có một người vô hình đang đấm liên tục vào bụng bà, hết trái rồi phải không hề có ý buông tha và cho bà một con đường sống.

Bà gào lên và chạy về phía cửa, hai tay đánh thùm thụp.

"Thả tôi ra, thả tôi ra."

"Cô Quý, cô đừng sợ. Tôi không làm gì cô, cô có thể nhìn xem?" Dương Chí Dũng vừa quan sát Huệ Quý, vừa từ từ tiến về phía cô. Chốc lát, gian phòng chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của ông.

Cô ta bấu vào vai mình, nép hẳn vào bề mặt phẳng lành lạnh đằng sau.

"Tôi không giết người..."

"Tôi tin cô không giết người!" Đội trưởng tưởng như khẳng định, ông xuýt xoa bảo. "Cô có thể kể đầu đuôi cho tôi, như vậy tôi mới có thể chứng minh cô vô tội."

"Tôi chỉ đẩy ông ta thôi. Chỉ một lần duy nhất trong đời tôi thôi." Huệ Quý ngọ nguậy lắc đầu. "Tôi tưởng mình đã có một hoàng hôn... Ha, hoàng hôn..."

"Tôi đã quên mất-t,
hoàng hôn lại là khai vị của đêm tối."  

"Ha ha... ha... ha ha..."

Phòng khẩu cung bặt im tiếng động rồi bốn bề đột ngột vọng đến tiếng cười tang thương xé lòng.

"Tôi không giết người..." 

"Tôi không giết ông ấy, ông ta là chồng tôi! Có chết ông ta cũng là chồng tôi."

Giọng bà dần đứt đoạn. Tàn hơi. Lửa chập chờn như tắt ngấm. Những vệt đỏ của tro lốm đốm quệt lên mảng sáng yếu ớt tưởng như bị nuốt trọn bởi than đen. 

5. Thắp sáng

Cuối cùng, mẹ của nạn nhân mới là nhân vật khai nhận đầy đủ nhất. Đối nghịch với Huệ Quý đang cần một khoảng thời gian điều trị, và người cha chỉ khai nhận một nửa khi luôn miệng cho rằng Vựu Quang chết do xô đẩy mạnh dẫn đến vỡ xương. Tuy nhiên, tiền đề vẫn là việc gã bị đánh mất nửa mạng. Có điều, người cha vẫn còn che giấu một chi tiết. Sau khi Vựu Quang ngã, mặc kệ việc vợ và con dâu nói rằng hãy đưa con trai vào bệnh viện thì ông ta lại quyết định hô hấp nhân tạo để cứu chữa hơi thở đang thoi thóp của gã. Gia đình nạn nhân không giàu có và ông ta cảm thấy thật tốn kém về điều này.

Sau khi nghe tin đó, Dương Tống bất ngờ đặt câu hỏi: "Ông ta có từng học về sơ cứu chưa?"

Chị Hà lắc đầu: "Cậu biết vấn đề nằm ở đâu sao?"

"Có lẽ, tôi cần... đào mộ!" Giám định lại tử thi không phải việc dễ, đặc biệt là khi thi thể đã được chôn bảy ngày. Khác hẳn với suy đoán của chị Hà, người cha rất nhanh nhận lời đề nghị. Ông ta nghiêm túc nói: "Vậy thì các người hãy mau chóng tìm ra bằng chứng buộc tội nó cho tôi đi."

Được sự phối hợp của gia đình nạn nhân, Dương Tống và đội Hình sự dưới quyền sếp Dũng đã có mặt ở phần mộ Vựu Quang. Thi thể đặt trong quan tài hơn một tuần đã phân hủy nặng, tệ hơn rất ghê mùi. Không nhắc đến đống thịt nhão chưa rõ hình dạng, bao quanh khung xương lồi ra ở đôi chỗ là những lớp nhầy nhụa kết dính. Loại dung dịch sềnh sệch bám vào thớ cơ đang loét ra, lẩn quẩn cạnh là loài giòi bọ đang sinh sôi.

Ban đầu, số cảnh sát hăng say phụ tổ Pháp y khá nhiều nhưng sau khi khai quật quan tài, họ liền nhanh chóng tìm cớ lảng tránh. Song Dương Tống vẫn rất cảm kích.  Đừng nói là cảnh sát Hình sự, kể cả những học viên từng cùng anh huấn luyện chuyên môn đến các đồng nghiệp chung đơn vị cũng vì những cảnh dọa người và mùi tanh hôi xác chết mang đến giật mình. Thi thể phân hủy bốc mùi nặng, nguyên nhân thối rửa xuất phát từ hiện tượng các mô bên ngoài bị hủy hoại. Mùi hôi thối đặc trưng là kết quả của việc thoát khí thông qua sự trao đổi liên tục của những vi sinh vật kỵ khí. Điều này cũng dễ hiểu, vì khoảng độ thời điểm bảy tám ngày sau khi tử vong, vi khuẩn nằm trong ruột sẽ ăn dần các mô chết khiến bụng trương lên. Lúc này, cơ thể không những phình to mà còn bắt đầu bốc mùi khó chịu không thua gì những vi sinh vật bên ngoài, áp suất vì vậy tăng dẫn đến hiện tượng trướng nặng và da rách toạc như hiện tại.

Trước mặt Dương Tống, các mô ở cổ và mặt đều sưng húp. Một số bộ phận khác của xác đã chuyển sang màu xanh lá cây bởi sự phân hủy mạnh mẽ của tế bào máu đỏ. Cách một tầng khẩu trang nhưng không khí nhiễm bẩn nặng mùi không khoan nhượng xông xồng xộc vào cánh mũi, phá hỏng khứu giác của người đàn ông. Dẫu vậy, anh vẫn vô cùng bình tĩnh, sự quan sát đã ngấm ngầm thành thói quen. Ngẫm thấy việc di dời quá khó khăn, Tống không chùn bước mà kiên cường ra quyết định: "Dựng trại!"

Vậy là những người không can sự thì hì hục hoàn thiện lều tá túc qua đêm cho các viên pháp y, đương nhiên họ vẫn cẩn thận mắc rạp khoanh khùng bia mộ Vựu Quang nhằm tránh mưa đột ngột. Sau một đoạn thời gian lục đục xử lí những việc quan trọng trước khi chính thức giải phẫu, Dương Tống cầm chặt dao trong tay, bắt đầu trọng sự.

Trời tối, gió kéo đến mang theo sự mát lạnh đêm khuya. Tiếc thay, mồ hôi vẫn lăn dài sau lớp áo của Tống, thế mà anh chỉ bất động hai chân, rồi miệt mài với công việc của mình. Tuy nhiên, họ Dương không phải vì thế mà không nhận ra sự khó hiểu của phụ tá ngay cạnh bên.

"Cậu có điều muốn hỏi?" Tống nói mà không rời mắt khỏi người chết, động tác vẫn thuần thục triển khai. Trước câu nghi vấn đột ngột như đọc thấu tâm tư, phụ tá chỉ ấp úng: "Vâng, em chỉ muốn biết anh đang tìm gì ở xác chết thôi." 

Nhiều viên cảnh sát trong sở vẫn không ngừng hoài nghi Dương Tống, họ cho nghĩ sở dĩ anh vào được vị trí trưởng Pháp y của phân khu là nhờ vào đội trưởng Dương và Cục trưởng Thành. Nhưng xét theo phương diện khách quan chứ không luồng lách như miệng đời xã hội, Tống là tài năng trẻ và hoàn toàn tâm huyết với nghề với người. Ở anh chẳng những có sự si mê trong công việc mà không kém trí tuệ, không ngừng đạt nhiều thành tích trong việc đưa ra bằng chứng từ công tác giẫu phẫu tử thi, nghiệm xác người chết.

"Như những thông tin về lời khai chúng ta thu thập được, người đàn ông mang tên Vựu Quang đã từng bị đánh, dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, do nạn nhân bị chôn khá lâu, da và những mô bề mặt bên ngoài đang dần hoại tử nên chúng ta thật không dễ gì nhận ra vết thương chủ yếu gây ra ở đâu, thương tích phụ hay tiềm ẩn chí mạng. Lại nhắc đến lời khai của người mẹ vợ thì bà ấy đã khẳng định rằng nạn nhân từng được hô hấp nhân tạo. Dẫu vậy, ba Vựu Quang không chuyên môn, và rất sơ xài. Trên nguyên lí, hô hấp sai cách cũng dẫn đến chết người."

Phụ tá ngã bệch xuống đất, cậu ta luôn là học sinh giỏi ở trường lớp. Cậu ta từng tự tin rằng kiến thức của mình chẳng thua gì ai, thời điểm bạn bè lắc đầu ngán ngẫm và bó tay trước thi thể thì cậu càng thêm chắc chắn về tài năng của mình. Nhưng hình như cậu sai rồi. Điều ấy chỉ làm cậu tự đắc, duy niềm say mê và quyết tâm mới khiến người ta trở nên to lớn. So với vị trước mặt, cậu cũng chẳng khác gì con ếch ngồi tận giếng sâu.

Lời anh nhắc cậu về những bài học sơ khai khi còn ở giảng đường. Người pháp y giỏi không phải kẻ đại tài sành sỏi cao siêu mà nên là kẻ thông hiểu từ những nguyên căn cơ bản. Phụ tá chợt nhớ về những câu chỉ bảo của người thầy với mái đầu lâm râm cùng chất giọng khàn khàn dâng tràn yêu thương: "Sơ cứu nói dễ không dễ, khó cũng không khó. Dễ vì đây là kiến thức phổ biến trải rộng, khó vì chỉ cần sai lệch sẽ dẫn đến lấy mạng người kháv. Việc đầu tiên khi hô hấp là phải đúng nguyên tắc, lực đủ mạnh, giữ nhịp đều đặn mới thực sự hữu hiệu. Các em đặc biệt ghi nhớ, không được hô hấp nhân tạo cho người bị nhiễm chất độc hóa học, bị sức ép, bị thương ở ngực, gãy xương sườn và tổn thương cột sống."

Không quên nhắc cậu ta đứng dậy, Tống lại chậm rãi tiếp: "Do vậy, nếu muốn biết nạn nhân chết do bị đẩy mạnh dẫn đến chấn thương, gãy xương mà chết bởi tác động của vợ hay mất mạng do sự vụng về của người cha thì chúng ta có thể dựa vào xương sườn của tử thi. Trường hợp xương sườn bị đánh thì sẽ cong lên và đỉnh của góc gãy quay vào trong. Ở khả năng ngược lại, nguyên nhân chết vì hô hấp nhân tạo thì đỉnh gãy sẽ quay ra ngoài."[4]

Hít một hơi thật sâu rồi liếc xuống phần khung xương khuyết mảnh ghép, Dương Tống khẽ thở dài: 

"Trách nhiệm của nghề này là truyền lời giúp những người không nói được."  

Lửa đã tắt vẫn có thể thắp lại, cũng như niềm tin sẽ được gầy dựng nếu có sự đồng thuận từ nhiều phía.[5] 

  6. Rực rỡ  

Quay ngược dòng thời gian, trở về một tối ở ngôi nhà trong thôn nhỏ. Vào giờ này, những ngôi nhà ở làng quê thường tắt đèn ngủ sớm. Duy mỗi căn hộ lớp lá đước ở cuối vùng vẫn còn sáng đèn, xa xa như ngọn hải đăng trôi dạt giữa biển thầm nhắc người ta trở về. 
Uớc chừng mười lăm phút sau bữa cơm được bày biện đơn giản của cặp vợ chồng già, người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác trở về. Gã nhích từng bước một, mặt mày bầm tím và chân cũng cà nhắc lê từng nhịp. Gã bị chặn trên con đường trở về thôn bởi mấy tên chủ nợ. Chỉ mấy món tiền con, đợi gã giàu, gã đánh lại bọn nó cho sướng tay! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hiện tại gã đã đau sắp chết. Phổi như dập nát, nhất là phần khung xương tưởng như bị đập bấy. Mỗi lần hít thở nặng là gã lên cơn ho đến thối ruột.

Người cha tức giận đập bàn cái rầm, lây đến người mẹ đang giật mình thon thót.

"Nhìn cái gì, còn không vào lấy dầu ra?"

Người đàn bà cúi gầm mặt, vội chạy vào gian sau ngôi nhà. Bóng bà vừa khuất, người con dâu thất thỉu trở về. Thấy thương tích trên mặt gã, Huệ Quý hơi hoảng sợ. Bà muốn nói mấy câu nhưng lời đã lặng câm khi gã xông thẳng về phía mình.

Vựu Quang vốn bực bội, Huệ Quý bấy giờ lọt vào mắt gã chẳng khác gì bao cát đánh để xả giận. Gã hung hăng bước đến, đấm đá vào mặt bà. Vốn tưởng bà ta sẽ cam chịu như mọi ngày, chẳng hiểu sao hôm nay Huệ Quý lại vung tay đỡ. Trong khoảnh khắc gã nghệch mặt thì bà đã hoảng loạn đẩy mạnh gã ra xa. Bấy giờ, hệt như lời khai của người cha, Vựu Quang ngã mạnh vào tường. Gã còn hơi sức đâu mà đứng dậy bởi gã mệt lả vì trận đòn. Vả lại, cú đẩy tuy không lấy mạnh Quang nhưng ít nhiều cũng rút cạn sức lực người đàn ông. Gã bắt đầu chuỗi ho kịch liệt không ngừng được khiến người cha run sợ.

Mặc kệ lời can ngăn của người mẹ đã trở lại vì những âm thanh xung đột bên ngoài và cú gọi khẩn cấp nhờ xe cứu thương của con dâu, ông ta quát lên: "Đàn bà thì biết cái gì, im hết cho tôi!"

Rồi ông đặt tay lên lồng ngực người con, vội vàng đè xuống những lực đạo hoảng loạn. Gã ú ớ muốn nói nhưng xương sườn lại chịu thêm tác động đạt đến giới hạn muốn vỡ ra. Cuối cùng, gã u uất trừng mắt chẳng nói nên lời. Thần Chết ghé đến và tiễn về nơi xa. Nhãn cầu gã mềm dần, trong sự kêu la của người thân thì các mảng tím tái dần dà xuất hiện theo thời gian. Rồi xác gã cứng đơ và tản đi hơi ấm.

Cha gã vẫn chẳng biết gì, ông càng gấp rút hơn tá lần. Mãi đến khi cơ thể người con lạnh ngắt, tên đàn ông mới giận dữ chỉ thẳng về mặt cô con dâu đáng thương:

"Mày là kẻ giết người!"

Và theo nghiệm thi thì xác chết có dấu hiệu thương tổn ở xương sườn nhưng do bị bong mất mẩu xương nhỏ ở đúng vị trí cần giám định, Dương Tống không ngần ngại mò mẫm dò tìm trong quan tài eo hẹp. Bộ quần áo bảo hộ bên ngoài lấm lem và bốc mùi nồng nặc. Hình như, anh cũng chẳng hề quan tâm, ý niệm duy nhất là tìm bằng được bằng chứng để đưa ra sự thật.

Cuối cùng, người con trai thét lớn và nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên ba khi đặt vừa vật còn thiếu vào khít điểm gãy. Đỉnh gãy quay vào trong! Là quay vào trong!

Người anh đột nhiên mệt lữ, rõ ràng cơ thể hoạt động mấy tiếng liền nãy giờ vẫn còn sung sức. Chắc là sự kiên trì đã níu chân anh suốt khoảng thời gian ấy. Bỗng dưng, Dương Tống nằm vật xuống vị trí cạnh bên xác chết. Anh hề hà cười như tên ngố, quả nhiên chỉ có mày là không nói dối! Mặc kệ việc mọi người hốt hoảng đang muốn kéo mình dậy, Tống bướng bỉnh cười trừ rồi nhắm mắt lại. Buồn ngủ quá! Trong mê man, anh thấy cánh tay mềm mại và hương nhài thoang thoảng của người phụ nữ ấy bao lấy mình, bảo hộ trong cơ thể ấm êm. Cô hết sức lo lắng kêu tên anh, ôm chặt anh và đỡ anh lên xe trở về sở. Mong muốn duy nhất của chàng trai là được cô tự tay tắm sạch cho mình! Tiếc là ước nguyện không xảy ra mà thay vào đó là sự quan tâm hơi đáng sợ của người chú họ xa xôi Dương Chí Dũng. Trong sự yêu thương dịu dàng chưa qua tay đội trưởng, anh thoải mái nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy, Tống sẽ sắp xếp hồ sơ khởi tố và gửi lên tòa. 

Có những người suốt đời luôn cho rằng mình đúng, từ cách dạy con đến việc cứu sống con. Ông ta đâu biết hết thảy từng việc bản thân làm đều gián tiếp huấn luyện con trai thành một tên không ra gì và cuối cùng tự tay giết chết gã. Tiếc cho người cha, người chồng, người bố vợ suốt đời cương trực, nóng nảy chưa bao giờ dung nạp một nguyên tố dịu êm của làn nước mát tươi ngọt...

Sự pha trộn bất thường giữa những mảng trắng đục ngầu và bóng tối le lói mới là tổ hợp tuyệt vời của xám. Hỗn hợp không phân rõ trắng đen sáng tối. Thiện ác cách nhau bởi sợi chỉ mỏng nhưng lại đủ sắc để cắt đứt lương tri của bất kì kẻ nào.

Thật may mắn, giữa đêm đen bất tận, trăng vẫn phát quang rạng ngời và rực rỡ. Ánh sáng soi lối và chiếu rọi cho sự thật bên trong.

7. Hơi ấm

Vụ án kết thúc một cách trọn vẹn, Huệ Quý được trả trong sạch, bằng chứng là cô chỉ phản kháng chính đáng tự vệ và không hề gây nên cái chết người chồng. Riêng người cha được xét vào diện ngộ sát nhưng vẫn lãnh trách nhiệm trước tòa án về việc bạo hành gia đình; những người tham gia vào vụ đánh chặn đầu nạn nhân Vựu Quang cũng được đưa về đồn răn đe, chịu giáo dục và bồi thường về mặt pháp lý.

Dương Chí Dũng cùng Dương Tống và chị Hà đến thăm hai người phụ nữ. Tiêu Mạch được sở cảnh sát thành phố M. nhờ giải quyết một vụ án mạng nên vắng mặt trong buổi viếng nhà.

Lúc họ đến, Huệ Quý đang cấy lúa ở ngoài đồng, chân tay và mặt mũi bà lấm lem bùn đất. Nhưng ít nhất bà đã cho họ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, một người đàn bà mộc mạc nhưng kiên cường chứ không nhút nhát, trốn chạy nữa.

Lúc đội trưởng đến gần, Huệ Quý chìa tay về phía ông. Tuy nhiên, bà rất nhanh rụt lại. Có điều, lần này không phải vì sợ mà do Huệ Quý ngại mình sẽ khiến ông lấm bẩn. Đội trưởng Dương có để ý đâu, ông nắm lấy bàn tay chai sần của bà, phóng khoáng nói:

"Chúng tôi đến để nhận lời cảm ơn đây!"

Mọi người bị chọc cười rộ lên. Đối diện với tầm mắt ngay thẳng của những vị cảnh sát, bà càng thêm kiên cường. Họ có thể mạnh mẽ thì bà cũng không vì bất cứ điều gì mà sợ hãi.

Rồi người đàn bà ghì chặt tay ông. Họ trao nhau niềm tin và hơi ấm. Nhưng không phải vì nắng, vì nóng hay mặt trời mà là do luồng nhiệt ấm áp được truyền qua người với người, là tấm lòng chan chứa yêu thương sẵn sàng trái tim và sưởi ấm tâm hồn những kẻ bơ vơ đang lạc lối.

Dương Tống chợt nhớ về người anh gặp chiều hôm ấy. Đó là ai thật lạ, khác xa người đang đứng đối diện anh. Thật dịu dàng, anh nói:

"Màn đêm là thử thách lớn lao mỗi ngày, còn bình minh là món quà tạo hoá dành cho kẻ chiến thắng."  

"Chúc mừng chị, Huệ Quý!"

Hạnh phúc vẫn đang ở phía trước.

Hãy bước đi và đừng ngừng lại. Tương lai sẽ không bỏ chạy nếu bạn kiên cường và luôn tiến bước.

***

Chú thích:

[1] Đại ý là tri thức pháp y và kinh nghiệm lý hình của vị quan hình ngục ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý án kiện, quyết định vận mệnh sinh tử của con người.

[2] Tống Từ (: 宋慈) (1186-1249), tự Huệ Phủ, người huyện Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến thời Tống. Ông là nhà pháp y học trứ danh đời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông viết quyển "Tẩy Oan Tập Lục" (洗冤集录), một quyển sách chuyên môn về sớm nhất trên toàn thế giới.
(Wikipedia)

[3] Sự cáo buộc thường được sử dụng để mô tả các tuyên bố mà không thể chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng nào. (vi.esdifferent.com)

[4] Ý tưởng từ vụ án ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội do Phó giáo sư Nguyễn Trọng Toàn, nguyên viện trưởng Viện Pháp y Quân đội kể. 

[5] Nguyên dễ thương ơi, nếu em có đọc sẽ nhận ra câu này chị sửa từ một trích đoạn trong truyện của em tại chị thích nó quá! 

Nếu em thấy phiền chị sẽ xóa. 

*

Bạn có thể tham khảo tư liệu liên quan ở: 

http://kenh14.vn/kham-pha/can-canh-qua-trinh-phan-huy-sau-cai-chet-cua-con-nguoi-20130502035346697.chn

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_h%E1%BB%A7y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top