Phần 3 Có người chết
Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng chim hót, không khí tươi mát thì còn gì bằng!
- Tinh Nhi ơi, 204 trả phòng rồi, em lên quét dọn đi.
- Tinh Nhi ơi, 305 làm đổ trà lên giường rồi, em đi thay cái khác đi.
- Tinh Nhi ơi, 201 phàn nàn về nhà vệ sinh không được sạch kìa.
- Tinh Nhi ơi ........................
Bắt đầu buổi sáng bằng tiếng gọi om sòm của Y Y làm cô không nhịn được mà chửi thề mấy câu. Khát mà không uống nước được, mệt mà thở chẳng xong. Làm từ sáng đến trưa cực nhọc đến như vậy mà chỉ ăn được cơm với rau xào.
- Chắc chết sớm quá, chân tay như của mấy người già, mỏi nhừ hết cả lên. Cô than thở khi ăn miếng cơm cuối cùng.
- Tại em xui thôi, cứ cỡ 25 mỗi tháng thì mấy người khách đó xuống đây để đi săn hay khám phá gì đó cho đến ngày 5 tháng sau, đến chiều nay là vắng như chùa bà đanh luôn. Lúc đó chắc em lại than:' Chán thế này thì chết sớm quá.' Y Y nhướm mày vài cái.
- Vậy thì mở cái khách sạn này làm gì? Cứ đúng mấy ngày đó thì mở thôi. Còn lại thì đóng cửa. Cô tỏ ra khó hiểu.
- Trời, em nói vậy mà cũng nghe được. Thật là!
4:00pm tháng 6 ngày 5:
Cô sau khi xong hết công việc thì đi dạo quanh khách sạn. Khách sạn có ba tầng, mỗi tầng có 5 phòng theo hình chữ L, tông màu vàng nhưng lại tối hơn vào cuối hành lang, hơn nữa camera lại chỉ được lắp ở cuối hành lang chứ không phải ở giữa khúc ngoặc. Nếu lắp như thế thì ba phòng trước có đi giết người cũng chả biết. Hơn nữa, không chỉ có camera, mà bức tường cũng khiến cô chú ý. Chúng hoàn toàn giống nhau, từ cách trang trí đèn cho đến các tấm ảnh được treo của các tầng.
Từ phía đông, những chiếc xe hàng hiệu đi về hướng khách sạn nơi đây. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại rồi chạy ra cửa nhìn xem.
- Đừng nói là có quý tộc đến đây đi săn nha.
- Con bé này! Khách tới lại không chịu đón mà còn đứng đó nói gì nữa. Y Y cú vào đầu cô một cái rồi dặn dò mấy lời chào đón hoa lệ và vân vân.
- Nói gì vậy, em chỉ là lao công, không phải là tiếp tân.
- Liên về rồi. Em ráng làm giúp....
- Em đi dọn phòng đây.
Nói xong cô chuồn ngay, lật đật vào nhà kho khóa trái cửa lại, rồi bắt đầu nhắn tin bằng cái điện thoại cùi bắp với mấy đứa bạn.
'Trời, em làm việc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy méo ai nghe làm gì vậy?'
'Nhưng đãi ngộ tốt mà, việc cũng không nhiều lắm'
'Em mê tiền vậy luôn. Đi xa thế mà cũng dám, hơn nữa đến 6h tối mới về. Có ai giết em rồi vứt xác thì đến khi phân hủy mới tìm ra quá'
'Bớt trù ẻo người khác đi. Thân là cảnh sát mà nói vậy. Quả thật đại hạ khâm phục.' Đầu cô chảy ba vạch với cái tên Chí Đình này. Tuy ăn nói như mấy tên bệnh hoạn nhưng không thể phủ nhận rằng Chí Đình là cảnh sát giỏi nhất ở Dĩ Quang này.
'Thôi, chiều này anh cũng rảnh, để anh qua đón em. Cứ coi như phúc lợi.'
'Phúc lợi, anh đùa à? Cái này có cho tiền để lấy em cũng không lấy.'
'Hummm, anh đi đây, từ đây đến đó cách một tiếng mà.'
'Cầu trời cho cái cầu bị sập, cho anh khỏi qua.'
'Cứ việc cầu đi.'
- Tinh Nhi, Tinh Nhi, em ra đây mau. Tinh Nhi!!!!!
Cái không khí vui vẻ nãy giờ của cô đã bị Y Y phá nát. Nhưng nghĩ lại thì là cô trốn việc, nên cũng không dám lớn tiếng. Cô mở cửa ra rồi làm vẻ mặt ngây thơ.
- Gì thế chị?????
- Có chuyện lớn rồi.
Cô thấy mặt của Y Y xanh lè như thể không còn một giọt máu. Tay chân thì run rẩy, dáng đứng không vững, khiến cô phải bỏ cái điện thoại đâu đó để đỡ Y Y. Cô cảm nhận được Y Y lâu lâu lại rung người vô điều kiện, mạch đập cũng nhanh hơn.
- Có chuyện gì thế chị? Cô gặng hỏi.
Sau vài khắc, Y Y mới lấy lại bình tĩnh mà nói với cô rằng:
-Tinh Nhi, có người bị giết, chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top