Phần 2 Gặp mặt
Sau vài ngày tìm kiếm công việc, cô rất ưng ý chọn cho mình công việc ở một khách sạn. Khách sạn này tuy sang trọng nhưng lại nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ, phía sau là một khu rừng. Trước đây khi còn nhỏ, cô còn nghe nói là có người nhìn thấy ma ở đây nhưng nhất quyết không tin, giờ thì cô cảm thấy tin rồi. Cái khu rừng âm u, thỉnh thoảng gió thổi xào xạc lại cộng thêm sương mù giăng lối thì khỏi bàn. Nếu ai nói thấy quỷ thì cô cũng tin sái cổ.
Cô đứng trước cửa, ngắm nhìn vẻ đẹp hào hoa của khách sạn rồi mạnh dạn bước vào. Đập vào mắt cô là sảnh khách sạn rộng rãi, một dãy bàn cà phê gỗ trải khắp, màu tường vàng nhạt treo mấy bức tranh chép của các họa sĩ nổi tiếng, có thêm một chiếc đàn piano Yamaha đen nằm giữa phòng. Cô ngó trái nhìn phải thì thấy được bàn tiếp tân, cô nhanh chóng đi tới.
- Chào quý khách, quý khách muốn thuê phòng như thế nào ạ?
- À, không, chị cho em hỏi khách sạn mình có cần thêm nhân viên không?
- Em là Tinh Nhi phải không?
Cô nghe âm thanh phát ra từ đằng sau, quay ra sau liền để xem là ai mà lại biết tên cô.
- Chị nè, Y Y nè, nhớ không?
Cô ngay lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt cô là Thiên Y Y. Người mà được coi là đại mỹ nhân ở chỗ cô cũng là chủ nhân của bài báo suy đoán lung tung về cái chết của hai thành viên nhóm Live và là người cô không muốn gặp nhất trong ba tháng nghỉ hè của mình.
- Chị làm gì ở đây vậy ? Cô bật cười to để che dấu sự khó xử.
- Trời, chị là quản lý ở đây mà.
- What?
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của cô, Y Y giải thích.
- Chị bị đuổi rồi, giờ về đây làm quản lý cho đỡ bị đói.
- Người ta đuổi chị là đúng rồi. Báo thế cũng viết được thì em thua.
- Tại mấy thằng khốn kiếp đó đó. Chị viết rất đàng hoàng, chị thề. Thế nhưng đến ngày đưa bản thảo cho sếp thì cái bản thảo của chị đã thành như cái mà em đã đọc. Nghi ngờ có người hãm hại nên chị đã dùng nhan sắc của mình để quyến rũ các bác bảo vệ để coi camera. Tối đó, cái đám trời đánh ấy đã đổi cái bản thảo xuất sắc của chị.
Y Y có vẻ tức tối khi kể lại, cô biết rõ là cái nhóm đó có tiền nên làm gì chẳng được, nhưng ai đâu lại đi hại một phóng viên vừa không có kinh nghiệm lại vừa không có não như Y Y. Trừ khi bài báo mà Y Y viết có thứ gì mà chúng không muốn cho mọi người biết. Sau khi hại Y Y mất việc thì âm thầm liên hệ với các công ty báo chí không tuyển dụng chị ấy. Mà Y Y thì là một người không giỏi về việc nói chuyện nhất là với người lạ hay đám đông. Hack máy tính, hack nick mạng xã hội của Y Y chắc cũng để chị ta không đăng gì lên mạng được, hay là uy hiếp người thân để chị ta không nói ra. Mà suy đi tính lại thì sao không giết Y Y rồi ngụy trang thành tai nạn thì sẽ dễ dàng và nhanh hơn? Đúng là bọn có tiền thì không có não. Ông trời cũng đâu cho ai tất cả.
- Tinh Nhi, nghĩ gì vậy?
- À, không có gì. Cô mỉm cười, vấn đề cô đến đây đâu phải là ngồi suy nghĩ đến mấy chuyện này. Việc cần làm là đi xin việc mà.
- Nghe loáng thoáng là em muốn xin việc đúng không?
- Vâng, chị có thể nào sắp xếp cho em một công việc không? Lao công cũng được. Cô cầm tay Y Y xoa xoa bóp bóp. Miệng nở một nụ cười hết sức thân thiện, còn Y Y có vẻ cũng rất hài lòng.
- Ừ, vậy mai 7h có mặt ở đây.
- Lương thế nào vậy chị?
- Chưa đi làm mà đã đòi lương rồi. Người ta còn phải thử việc nữa đó, em thì chị miễn. Không cảm ơn thì thôi, lại lương này nọ. Y Y cau mày, mặt nhăn đi một tí.
- Em chỉ hỏi vậy thôi mà. Chứ sẽ đãi chị một chầu. Ha ha. Cô cười để làm dịu đi cái khó chịu của Y Y. Vậy thôi, em về trước nha. Nói xong thì cô chuồn lẹ.
Nhớ comment góp ý cho mình nha. Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top