Phần 1 Bắt đầu

Khu rừng ngoài bìa của ngôi trường cô đang học là một bí ẩn lớn mà không ai biết. Khu ký túc xá dành cho giáo viên gần nơi ấy lại càng khó lí giải hơn. Hằng đêm, những học sinh vô tình đi ngang đều nghe thấy tiếng khóc ai oán từ khu rừng vọng vào, ký túc xá thì thi thoảng có bóng đen lượn lờ, đôi khi có tiếng cót két của cánh cửa đã khóa kín hay ọp ẹp của cầu thang bằng gỗ. Nhưng, điều khiến cho nơi đây đáng sợ hơn cả chính là hai thi thể của Đông Vu và Kim Nhật đã được tìm thấy, ngay trong tư thế bị treo cổ.

Đông Vu và Kim Nhật là con trai của chủ tịch hai tập đoàn có tiếng trong nước, cũng chính là thành viên của nhóm Live. Live là một nhóm do bảy đại gia giàu nhất nước thành lập chỉ để chơi đùa với những người hạ lưu trong trường. Vào thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của cái tháng lẻ các thành viên trong hội sẽ đứng ra tổ chức một bữa tiệc và mời các thành viên trong trường tham gia. Nhưng từ khi Đông Vu và Kim Nhật mất, bữa tiệc ấy cũng tự mà biến mất. Cho đến khi...



Tháng 6 ngày 1 tại Dĩ Quang.

  - Ba mẹ ơi, con về rồi. Cô quăng thẳng chiếc vali vào góc phòng khách, nằm rạp xuống sàn nhà gỗ, hôn và ngửi không ngừng. Nhà, nhà, cuối cùng cũng về. 

 - Con bé này, đứng lên coi, sàn nhà bẩn như vậy mà. Mẹ cô nhanh chóng càu nhàu.

 - Một năm trời rồi mà mẹ, con nhớ nhà lắm rồi. Đi học xa cũng khổ lắm. Cô đứng lên, ôm cột nhà, chạm vào bức tường rồi lại hôn tới tấp vào chúng.

  - Cái con này, về cũng không thèm nhìn mặt mẹ. Mẹ cô chống nạnh rồi vào bếp, không thèm để ý cô nữa. 

 - Thôi, mẹ đừng buồn. Con có mua quà cho mẹ đây. Nói trước là ngon lắm đó. Cô để hộp quà trên bàn rồi vào bếp ôm mẹ.

  - Biết rồi, tui có dám giận đâu. 

 - Ai biết được. Hì hì.

  - Đem cái nó lên thắp nhang cho ba đi. Kẻo ông ấy đói bụng.

  - Yes, madam.  

Đã một năm từ ngày cô ra đi, nơi đây thật chẳng thay đổi tí nào. Căn nhà cô cũng vậy, chỉ có mẹ cô là già đi, tóc bạc lại càng nhiều. Thế nhưng chúng lại không làm cho bà chậm chạp mà ngược lại còn nhanh nhẹn hơn xưa nhiều. Ba cô là một cảnh sát, còn mẹ là một pháp y. Tình yêu của họ đẹp đến độ người ta phải ước ao, cho đến khi ba mất, mẹ lại không ngã khụy xuống mà lại mạnh mẽ bước tiếp, ngày chôn ba, mẹ không một giọt nước mắt trên mặt. Thế mới nói ý chí của bà làm cô đáng khâm phục.  

  - Ăn xong thì đem đồ đạc lên phòng rồi nghỉ, đi xa cũng mệt. 

 - À mẹ, cái vụ điện thoại mới tính sao mẹ? Cô háo hức hỏi. Mẹ cô đã nói chỉ cần cô đạt điểm cao trong kì thi cuối thì sẽ tặng cho cô chiếc điện thoại mà cô thích.

  - Điện thoại nào? Mẹ cô chống cằm nhìn cô. 

 -What ? Cô nhăn mặt, là mẹ cô nói dối à.

  - Mới cấp ba mà đòi xài điện thoại xịn, dùng cục gạch mà mẹ tặng đi. Cái đó an tâm hơn, bây giờ trộm cướp dữ dằn lắm. 

 - Vậy con tự kiếm tiền mua. Cô thở dài rồi lên phòng, không thèm nghe thêm gì nữa.

  - Con làm gì thì làm, mẹ không quan tâm. 

                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - Ngày 5 tháng 6, khách sạn Roses, sẽ là ngày mà các ngươi hiểu được thế nào là cái chết.

Chào, mình lần đầu tiên  viết thể loại này. Sai sót thì góp ý nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top