Chương 2
Tôi rưng rưng nước mắt chia tay thành phố xô bồ, nơi mà tôi đã từng gắn bó suốt hai mươi năm qua để cùng bố mẹ xuống quê anh làm dâu. Xuống tới quê anh tôi còn phải làm lễ bên nhà trai. Bước chân vào nhà chồng, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì lễ cưới được ba mẹ chồng chuẩn bị vô cùng đầy đủ và chu đáo. Tôi cứ nghĩ bà sẽ khó dễ với tôi vì tôi mang bầu trước khi cưới, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đám cưới diễn ra không được suôn sẻ như dự định. Trong lúc lễ cưới đang tiến hành, không biết một con mèo đen từ đâu phóng nhào ra chạy lung tung, nhe nanh giơ vuốt như phát điên làm cho khách mời nháo nhào cả lên. Ba chồng tôi bực bội, ông mang con dao đuổi theo. Con mèo cứ chạy qua chạy lại khiến ông đuổi theo mồ hôi ướt đẫm cả trán. Đang chạy thì nó đứng lại nhìn về phía tôi. Tôi với nó nhìn nhau trực diện, tôi phát hiện đôi mắt nó có gì đó vô cùng kì lạ, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà tôi cứ thấy đôi mắt đó tựa tựa như đôi mắt của một con người.
Tôi ngẩn người, ba chồng tôi từ đâu xuất hiện trong tầm mắt, ông đứng phía sau con mèo đen. Ông vừa thở hỗn hển vì mệt vừa giơ con dao lên hạ xuống dứt khoác. Tôi sợ hãi, khung cảnh trước mặt như một bộ phim kinh dị tua chậm. Con mèo ấy gào lên một tiếng thật đáng sợ, cùng lúc đó dòng máu đỏ bắn phọt ra bốn phía. Máu từ tay người đàn ông lênh láng chảy xuống đất, máu trên xác của con mèo đáng thương ấy chảy ra và cả máu não đang chảy trong tâm trí tôi.
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt quay đi, bên tai vẫn còn nghe tiếng xì xào của những người xung quanh. Một lát sau, khi bên tai không còn nghe tiếng xì xào nữa tôi mới quay lại nhìn, vụ hỗn độn ban nãy đã được ai dọn dẹp từ khi nào. Tôi xoa xoa tay, mồ hôi ướt đẫm. Tôi kéo kéo tay chồng, anh nắm chặt tay tôi chấn an. Lễ cưới được tiếp tục diễn ra, sau ba tiếng vật vã cuối cùng buổi tiệc cũng xong xuôi, mọi người dần tản về hết. Tôi với anh tiễn bố mẹ tôi ra xe chuẩn bị trở về nhà. Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ, nhỏ giọng nài nỉ:
- Hay bố mẹ ở lại với con rồi mai hãy về, giờ trời cũng tối rồi.
- Thôi mẹ với ba con về, ở nhà còn bao việc chưa xong. Nhà cửa nhờ cô Tư coi giùm có một bữa, nhờ người ta hoài cũng kì.
Có tiếng kèn xe vang lên, ánh sáng từ chiếc đèn xe chiếu về phía chúng tôi đủ để khiến tôi thấy mắt mẹ rưng rưng, bàn tay bà miết nhè nhẹ tay tôi, giọng nói như có như không mang theo run rẩy mà nhắc nhở tôi.
- Thôi con ở lại mạnh giỏi, ráng mà nghe lời mẹ chồng, đừng có mà ngang bướng nữa.
Quay sang chồng tôi bà nói tiếp:
- Con ở đây coi mà chỉ dạy con Nhi, chăm sóc nó giúp mẹ.
- Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Nhi chu đáo ạ.
Tiếng còi xe lại lần nữa vang lên kèm theo đó là giọng nói thúc dục mọi người lên xe để bắt đầu chuyến đi. Tiễn bố mẹ tới tận cửa xe mà tôi không ngăn được nước mắt. Đến khi tôi về tới nhà thì cũng đã đêm muộn. Gần mười một giờ tôi với anh lên phòng tân hôn nhưng chẳng làm gì, mạnh ai người nấy lăn đùng ra nằm. Có lẽ khá mệt mỏi cho ngày hôm nay nên vừa đặt lưng xuống giường anh đã bắt đầu ngáy vang trời. Còn tôi thì cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được.
Tôi cứ bị ám ảnh đôi mắt với dòng huyết lệ của con mèo ban sáng lại cứ có cảm giác như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra với tôi vậy. Lắc lắc đầu xua đi cái cảm giác bất an đó qua một bên, tôi nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.
Đang chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi thấy trong mơ có một bóng đen cao to đè ập lên người tôi. Tôi cố gắng gọi to nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không rõ. Cả người nặng nề, việc thở bắt đầu khó nhọc. Cảm giác đó ngày càng dữ dội.
Ngay cái lúc tôi tưởng chừng như mình sắp tắt thở tới nơi thì tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên. Giật mình bừng tỉnh, tôi sợ hãi đưa mắt nhìn quanh một lượt, hóa ra cảm giác khó thở nãy giờ là do chồng tôi đè lên tôi.
Tức mình tôi đưa chân đạp anh một cái thật mạnh sang bên cạnh. Ấy vậy mà anh chẳng tỉnh, ngủ say như chết. Tôi bực dọc làu bàu:
"Ngày đầu về làm dâu mà bị thằng chồng to xác đè xuýt chết, không biết sau này sẽ như thế nào, không biết sống nổi không nữa."
Dưới nhà vang lên vài tiếng lục đục, đoán chắc là bố mẹ chồng đã thức dậy làm việc nên tôi lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới nhà xem coi mình có giúp được gì không. Vừa xuống tới phòng khách thì mẹ chồng tôi ở ngoài nói vọng vào:
- Nhi sao dậy sớm thế con? Sao không ngủ thêm xíu nữa.
Khẽ nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy bà đang cầm cái thùng gì to to đứng kế bên cái giếng bị đậy nắp kín mít. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay:
- Dạ con dậy sớm quen rồi mẹ, lúc ở trên thành phố, do là nhà cách xa công ty nên ngày nào con cũng dậy sớm để chuẩn bị đi làm, riết rồi cũng quen giấc mẹ ạ.
- Nhưng đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ con đang có thai nên hạn chế làm việc nặng nhọc với thức khuya dậy sớm lại như vậy không tốt cho thai nhi với sức khỏe của con.
Tự dưng giọng bà trở nên trầm xuống, không niềm nở như lúc đầu nữa. Tôi hốt hoảng, tim giật thót lên một cái, vội vội vàng vàng đáp:
- Dạ, con biết thưa mẹ, từ ngày mai con sẽ nghe lời mẹ nói ạ.
- Ừ! Mà đêm qua con ngủ được không?
Lúc này lời nói của bà đã có phần dịu xuống không còn như lúc nãy. Thở phào tôi thành thật trả lời:
- Anh Nam ảnh ngủ quấy quá, đè con xuýt tắt thở nên con cũng ngủ không ngon lắm ạ.
Nhưng chưa kịp nghe xong lời tôi nói thì bà đã thay đổi sắc mặt:
- Nó có đá vào bụng cô không?
Tôi sợ hãi, lấp bấp:
- Dạ... dạ... không... ạ...
Bằng cái giọng gay gắt bà nói tiếp:
- Cô ráng mà giữ cho cháu tôi khỏe. Nó quan trọng với cái gia đình này lắm đấy.
Nói xong bà quay lưng đi về căn phòng nhỏ ngoài sân kế bên cái giếng, nơi mà nãy giờ phát ra tiếng lạch cạch của dao thớt chạm nhau không ngừng. Để lại tôi sau lưng không khỏi hoang mang vì thái độ của bà lúc nãy, cũng chẳng để ý tới cách xưng hô của bà với tôi đã đổi thay từ khi nào. Nhưng tôi cũng chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ bà thương con, thương cháu nên mới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top