Yêu Thương Rồi Cũng Phai Nhòa
Cô rất thích anh, thích từng cử chỉ, từng câu nói, từng nụ cười, từng ánh mắt của anh. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ mình chỉ là say nắng thôi, nhưng thật không ngờ cái tình cảm này lại đeo bám cô suốt mấy năm trời.
Anh là một người khá nổi tiếng ở trường, những cô gái theo anh rất đông, rất rất đông.
Cô không có cơ hội, cũng là dĩ nhiên thôi. Hai năm đại học thích anh thầm lặng, hai năm chôn giấu cái tình cảm mờ mịt này trong lòng. Mỗi lần anh đi với cô gái nào, cô đều buồn bực, nhưng cô không có tư cách để ghen, vì cô đâu là gì của anh?
Năm 3 đại học, cô được cô bạn thân cổ vũ, động viên cô đi tỏ tình với anh.
" Em thích anh. "
" Bao lâu ? "
" Em thích anh, dù bao lâu chăng nữa em vẫn thích anh. "
" Tôi từ chối. "
Anh bỏ đi, để cô đứng đó, khóc, cái tình cảm này, sao lại làm cô tổn thương đến thế.
" Này, ổn thôi mà. Cậu quên anh ta đi, được không? "
" Có lẽ sẽ được.. "
Cô hạ quyết tâm sẽ buông bỏ, nhưng lại không thể. Khi cô lén lút nhìn anh bị anh bắt gặp, tim đập thật mạnh, hai má ửng đỏ. Khi anh ăn cơm, cô sẽ bắt chước lấy những món giống anh, rồi bạn anh khi vô tình thấy rồi sẽ nói với anh:" Này, hai người ăn thật giống nhau. " Anh sẽ nhìn cô chằm chằm, rồi sẽ quay qua nói vài câu đùa giỡn với lũ bạn.
" Là do duyên cả đấy không biết sao? "
Rồi đám con trai ấy sẽ cười to, còn cô ngồi đó, hai má đỏ lên, sẽ nhìn anh đầy xấu hổ. Cô biết là đùa giỡn, nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
Khi anh chơi bóng rổ, chính là chuẩn soái! Gương mặt thanh tú thỉnh thoảng cau mày, những động tác điêu luyện khi chơi bóng, nụ cười vui vẻ với đồng đội khi ghi bàn, mồ hôi ướt đẫm nhưng sáng rực sự nam tính đầy quyến rũ. Khi anh chơi bóng xong, các cô gái sẽ chạy lại đưa nước cho anh, còn cô chỉ ngồi đó nhìn anh cười. Mỗi lần cô cười, anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, trực tiếp đón nhận nụ cười rang rỡ ấy. Rồi sẽ nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Sau đó cô sẽ xấu hổ, vội vàng cầm cặp đi ra khỏi sân.
Cứ như thế, nói xem cô làm sao có thể hết thích anh?
Rồi đến một hôm tia hi vọng của cô lại bừng lên, cô lại đi tỏ tình với anh mặc cho cô bạn thân khuyên cản.
" Mong anh hãy đọc nó. "
Cô đưa cho anh một lá thư nhỏ nhắn.
Anh nhìn cô, tay cầm lấy lá thư, trực tiếp xé đôi ra rồi quăng vào hộc bàn.
Hi vọng của cô lại bị giập nát.
" Anh ghét em đến vậy sao? "
Anh không nói gì, đứng dậy đi ra chỗ khác.
Cô tự đã có câu trả lời cho bản thân mình.
Lên năm 4, tình cảm của cô dành cho anh vẫn trọn vẹn như thế, không bị sứt méo hay bị tổn hại, vẫn trong sáng như thế, ấm áp như thế..
Vạn lần cô cũng không ngờ, khi ra trường, tình cảm ấy vẫn đeo bám cô, như một thói quen. Hai năm sau, cô gặp lại anh, tình cảm đó vẫn còn tồn tại, nhưng có lẽ anh không biết.
" Dạo này thế nào rồi? "
" Vẫn tốt! Còn anh? Sống vẫn tốt chứ? "
" Ừ. Anh chuẩn bị đính hôn. Ngày này tuần sau, em đến được không? "
" Em phải xem xem em có bận việc gì không. Chào anh. Gặp lại sau. "
Tự nhiên cô thấy mình thật ngu ngốc. Gặp lại anh sau bao nhiêu năm, vẫn là dáng vẻ ấy, con người ấy, nhưng đã có phần chững chạc hơn. Đính hôn? Anh đã yêu cô gái khác, anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với người con gái kia. Cô vẫn thích anh dù biết tình cảm này có khi sẽ vĩnh viễn không được đáp trả hay được biết đến. Anh và cô đã trở thành hai đoạn thẳng song song chỉ có thể mãi mãi nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Việc gặp lại anh, có lẽ sẽ không đâu. Bởi vì, cô cần học cách quên đi người con trai ấy. Có lẽ, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng cô lo sợ, cô luôn hi vọng vào tình cảm đó, rồi tổn hại đến cuộc sống của anh. Không được! Anh đã sắp có cuộc sống riêng của mình, cho nên cô cũng cần như vậy, có một cuộc sống riêng của bản thân cô.
Một năm nữa lại trôi qua, khi cô lại vô tình gặp lại anh, tim lại đập loạn nhịp, mặt lại nóng lên.. Cô vẫn còn thích anh ..
" Gia đình anh rất hạnh phúc phải không? "
Anh mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
Cô ngạc nhiên, " Có chuyện gì sao? "
" Việc đính hôn bị hủy rồi. Anh vẫn cô đơn lẻ bóng thôi. "
" Vậy sao .. " Tự nhiên cô thấy vui. Chết tiệt! Sao cô lại có thể vui lúc này cơ chứ?!
" Em có người yêu chưa? "
" Em sao? .. Vẫn chưa .. "
" Sẽ tìm gặp được thôi. Muộn mất rồi, anh đi làm nhé! "
Có phải là hi vọng của cô lại vực dậy rồi không? Tới lúc cô có thể buông bỏ, anh lại xuất hiện ..
Hai năm sau, thời gian cứ vội vã đi, con người cũng vội vã trong bộn bề của cuộc sống. Cô ngồi trong văn phòng, đôi tay thanh thoát gõ trên bàn phím, đôi mắt sáng nhìn vào bản thảo trên màn hình. Công việc hằng ngày của cô, chỉ là ngồi đây và soạn bản thảo công việc.
Hết giờ làm, đang đi bộ trên đường về, đột nhiên trời mưa to, cô chạy lẹ vào trong một mái hiên và đứng đó trú mưa.
" Lâu rồi không gặp. "
Cô quay lại nhìn người sau lưng. Là anh! Nhưng giờ đây, khi thấy anh, tim cô không còn đập nhanh nữa, cũng không còn ngại khi nhìn thấy anh, cũng chẳng có cảm giác khi anh bắt chuyện như thế. Có lẽ, tình cảm kia đã bị nhòa dần theo thời gian mất rồi. Có lẽ cái tình cảm kia đã bị quăng đi đâu đó, khi cô đã chìm trong bận rộn của cuộc sống này.
" Phải. Đã lâu rồi không gặp. " Cô mỉm cười.
" Anh có cảm giác như em đang tránh gặp anh. "
Cô chỉ cười cười, lắc đầu, không nói gì.
" Em .. đã yêu ai chưa? "
" Chưa. Còn anh? "
" Vẫn vậy, bởi vì người anh thích, anh vẫn chưa ngỏ lời với cô ấy. "
" Tại sao? Anh hoàn hảo thế này, em nghĩ cô ấy sẽ đồng ý thôi. "
" Vậy sao? Vậy em thấy anh thế nào? "
" Tốt. Mọi mặt đều tốt. "
" Em còn thích anh không? "
Cô chỉ im lặng, không trả lời vấn đề kia.
" Anh rất thích em. " Anh nói tiếp, mắt hướng về phía bầu trời vẫn còn dầm mưa kia.
Cô ngạc nhiên. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy gì cả. Thật sự cô đã không còn thích anh rồi..
" Em xin lỗi. "
Trời ngớt mưa, cô nói xong liền bỏ đi. Anh níu tay cô lại.
" Em đã không còn tình cảm với anh nữa sao? "
Cô gỡ tay anh ra, mỉm cười.
" Em đã từng rất thích anh. 7 năm thanh xuân của em. Tạm biệt. "
Tôi nghĩ thế này, có thể những năm thanh xuân của bạn sẽ trao gửi cho một người, nhưng họ vĩnh viễn không biết, rồi đến khi bạn nhìn lại thời gian ấy, thật đáng yêu, thật ngốc nghếch. Tuổi thanh xuân trao trọn cho người kia rồi sẽ đóng thành một mảnh hồi ức đẹp đẽ, một thời từng mãnh liệt yêu một người, một thời từng bị tổn thương sâu sắc bởi những hành động vô tình của người kia.. Đến khi bạn trưởng thành, nhớ lại những việc ngô nghê thời trẻ mà miệng bất giác nở một nụ cười, trong lòng không chút tiếc nuối khi đã trao tuổi thanh xuân đã qua ấy cho người.
Rồi đến khi gặp lại người đó ở một thời điểm nào đó, vốn đã rất thích họ, nhưng hiện tại lại không cảm thấy gì. Có lẽ, chờ đợi quá lâu, mất hi vọng quá nhiều nên khiến tình cảm đó ngày càng mai một. Đến một ngày, bạn sẽ chỉ cần một người bình thường ở bên bạn, không cần hoàn hảo như một thời từng mộng tưởng, nhưng mãi mãi bên cạnh bạn, sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi bạn.
Chúng ta còn trẻ, cho nên cứ yêu thật mãnh liệt, rồi đến khi trưởng thành thật sự, sẽ thấy rằng những việc kia chỉ là những đoạn đường chúng ta cần phải đi qua. Đừng ngại, cứ đi đi, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có thể chiêm nghiệm hết mọi cảm xúc của trần gian, để rồi khi nhớ lại, những điều đó sẽ mãi nằm trong nơi sâu tận trái tim, một hộp hồi ức đẹp đẽ của thời thanh xuân đã qua.
Sài Gòn, 08.05.16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top