Nếu Mệt Mỏi Quá Nhiều, Tự Khắc Sẽ Buông Được
Cậu được một người đưa lên tầng 60 chơi. Lúc cậu đang đứng ngắm cảnh thì bị người đó đạp một phát rơi xuống dưới, may là bám được vào một thanh chắn nên rớt lại ở tầng 41, cả thân thể đau nhức. Sau đó người kia thật "tốt bụng" đỡ cậu lên lại tầng 60. Rồi hôm sau, khi đang đứng đó, cậu lại bị đạp xuống, lần này cậu chẳng chụp được thanh chắn ở tầng 41 nhưng lại may là chụp được thanh chắn ở tầng 23. Tay chân cậu bây giờ đều đã bị thương, nên chỉ có thể ngồi yên ở đó. Nào ngờ người kia lại đỡ cậu lên lại tầng 60, trong lòng cậu không muốn lên đó nữa và biết được lòng dạ của người kia nhưng cả thân thể đều mang thương tích nên chỉ có thể để người kia làm mọi thứ người đó muốn.
" Tại sao anh không giết chết tôi luôn cho rồi? "
" Không. Tôi chỉ muốn cô bị thương thôi. Tôi muốn khi cô đau đớn, tôi sẽ luôn xuất hiện để giúp cô, để cô biết được tầm quan trọng của tôi. "
" Hãy giết chết tôi đi! Tôi mệt mỏi và đau đớn lắm rồi. "
" Thế sao lúc cô rơi xuống dưới, cô lại giữ thanh chắn làm gì? Sao cô không để bản thân mình rơi thẳng xuống dưới luôn đi? "
Cậu im lặng vì người kia nói đúng, nếu cậu muốn chết, sao cậu không tự mình làm điều đó mà phải chờ người kia giết cậu?
" Vì cô biết rằng tôi sẽ lại giúp cô, đúng chứ? Nhưng cô gái à, tôi chỉ muốn để cô hiểu rằng cô không thể sống thiếu tôi, để cô cần tôi, nếu mất đi tôi cô sẽ chết. "
Người kia đưa cậu lên giường và cậu đã ngủ, ngủ một giấc rất ngon lành trong vòng tay ấm áp của người kia.
Hôm sau, người kia đưa cậu ra ngắm cảnh, cậu liền nghĩ đến vòng tay ấm áp đêm qua mà quên đi mất chuyện cậu đã bị thương nhiều đến thế nào.
Thế đấy, chỉ cần một lần người hướng về phía tôi, tôi liền quên hết mọi tổn thương mà người đã gây ra.
Người kia lại đẩy cậu xuống, cậu nhìn người kia, mỉm cười. Cậu đã quá mệt mỏi và quá đau đớn nên không còn bám víu vào cái gì nữa, mặc nhiên cho thân thể rơi thẳng xuống mặt đất. Dưới mặt đường là một vũng máu tươi và thân thể của cậu. Còn người kia, chỉ đứng đó nhìn xuống, không hề ăn năn, cũng không hề thấy có lỗi, chỉ là cảm thấy cậu thật ngu si và đần độn, nếu nói giảm nói tránh thì cậu thật ngu ngốc. Rồi sang ngày hôm sau, có lẽ sẽ là một ai khác bị đối xử giống như cậu nữa?
Tại sao đa số mọi người đều thích và yêu những người muốn tổn thương mình? Tại sao đã biết rõ chuyện sẽ xảy ra sau đó nhưng vẫn điên cuồng tiếp tục để rồi bản thân chịu tổn thương? Tại sao đến lúc bản thân mệt mỏi và tổn thương quá nhiều, việc buông bỏ lại dễ dàng đến thế? Tại sao bản thân luôn đánh đổi quá nhiều thứ chỉ vì muốn có được sự quan tâm ít ỏi của người khác? Tại sao bạn lại không yêu bản thân mình hơn một chút mà lại đem cái tình yêu đó cho hết người khác. " Mình không yêu mình trời tru đất diệt ", bạn đã nghe câu đó chưa, nhưng tại sao bản thân lại gây ra quá nhiều tổn thương cho bản thân rồi mệt mỏi và sau đó than vãn với cuộc đời? Mình đã lớn rồi, đã có trách nhiệm với bản thân, nên tự làm tự chịu thôi..
Tôi cũng không biết được câu trả lời chính xác cho những câu hỏi trên, nên rất muốn hỏi cậu, tại sao thế?
Sài Gòn, 21.12.16
# Ơ viết xong bài này là 0:30 và vừa kết thúc ngày sinh nhật tớ được 30 phút. Đãi các cậu sinh nhật tớ bằng cái văn bản so d e e p này nhé.
Love all.
xxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top