Bố.

Tuần thứ hai của tháng 5 là ngày của Mẹ, còn tuần thứ hai của tháng 6 là ngày của Ba ( thường thì tôi thường gọi là Bố chứ không gọi là Ba=)) )

Hôm đó tôi cũng chẳng nhớ là ngày của Ba, chỉ đến lúc sáng hôm đó đi lễ cha xứ có nhắc tới, tôi mới nhớ ra.

Tôi cũng chẳng chuẩn bị gì, cũng chẳng nghĩ gì, tôi cũng chỉ nghĩ có lẽ sẽ để ngày hôm đó trôi qua như vậy.

Tối hôm đó, mẹ tôi có nhắc tới việc mua bánh cho bố, tôi cũng chẳng để tâm lắm, chỉ ừ ừ rồi thôi. Sau đó tôi ngồi trước màn hình máy tính một lúc lâu, trong lòng đấu tranh giữa việc nên mua hay không nên mua bánh, vì tiền tiêu vặt của tôi cũng gần hết rồi..

Tiền thì lúc nào để dành mà chẳng được, còn bố, thỉnh thoảng mới có dịp để giúp bố vui vẻ. Nghĩ như vậy, tôi quyết định đi mua một cái bánh kem nho nhỏ cho bố.

Tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ mua bánh kem rồi đưa cho bố, là xong. Nhưng lúc đó mẹ tôi hỏi sao tôi và em tôi chẳng đứa nào chúc mừng bố gì vậy?

Tôi cầm bánh kem trên tay, chẳng nghĩ ra điều gì để chúc bố.

Tôi ôm lấy bố, hôn lên má bố một cái rồi đột nhiên thốt lên câu "Con yêu bố."

Chính tôi cũng bị bất ngờ, không nghĩ mình sẽ nói câu đó.

Lúc đó, tôi đã bật khóc, chẳng hiểu tại sao bản thân lại khóc, có lẽ vì đã quá lâu quá lâu rồi tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra thế này.

Tôi là một đứa rất ít khi thể hiện tình cảm của mình, chỉ quan tâm mọi người bằng hành động, còn lời nói thì tôi rất kiệm, nên tôi đã từng nghe nhiều người bảo tôi vô tâm. Tôi chỉ cười và chẳng nói gì, ừ thì tôi có vô tâm thật. Đôi khi tôi đã không vừa lòng với bố mình, với mọi người trong gia đình, tôi không quan tâm việc bố đã vất vả thế nào để tôi có một cuộc sống đầy đủ thế này.. Và còn nhiều việc nữa. 

Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu bố mình, dù chỉ một giây.

Tôi thỉnh thoảng đã khóc khi nghĩ về việc bố mình mệt mỏi thế nào.

Tôi thỉnh thoảng đã khóc khi nghĩ về việc vào một ngày kia bố sẽ rời xa tôi thế nào.

Tôi chưa bao giờ là một đứa con ngoan.

Tôi có lẽ chỉ là một đứa mau nước mắt.

Nhưng nước mắt của tôi chưa bao giờ là giả dối, chỉ khi đau lòng và buồn, tôi mới rơi nước mắt.

Tôi chưa bao giờ quá hi vọng điều gì.

Tôi chỉ hi vọng bản thân mau chóng trưởng thành một chút, để san bớt nặng nhọc trên vai bố. Nghe có vẻ giả tạo, nhỉ?

Cảm ơn bố, vì mọi thứ.

Gò Vấp, 21.06.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top