###
Vào gần lúc một giờ sáng hôm nay, em cũng không hiểu sao em lại khóc vì anh như thế.
Tình cảm này, em cũng chẳng dám hi vọng quá nhiều vì nó, vì cái gọi là kì tích thật sụ rất khó tin.
Ai có thể tin được việc sau gần chục năm xa nhau chúng ta vẫn sẽ nhận ra nhau, vẫn sẽ như thuở ban đầu?
Em không tin điều đó.
Nhưng em tin vào việc một ngày không xa chúng ta sẽ quên đi nhau, hay chính xác hơn là em sẽ quên anh.
Hôm nay, lúc một giờ sáng, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em, anh đã đẩy lùi cơn ác mộng ấy. Nhưng em vẫn là, không thể nhớ được khuôn mặt anh trông thế nào.
Em cứ bám víu vào cái tên, vào cái tuổi mà tìm kiếm anh một cách vô vọng. Ngoài hai cái đó ra, em chẳng biết gì về anh nữa cả.
Em không biết mình có còn thích anh như hồi đó hay không.
Nhưng em biết mình rất nhớ anh.
Chết tiệt, chết tiệt! Em lại nhớ anh nữa rồi.
Gò Vấp, 27.06.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top